10

1.9K 264 22
                                    

Naib trở về tổ trong không vui, tại sao Eli cứ bắt anh về với con người làm gì. Anh muốn ở trong rừng, ít nhất bây giờ là như thế. Hai cái bộ lạc hai bên cánh rừng này đều thiện chiến, ngày ngày đi đánh nhau mở rộng lãnh thổ, tưởng anh không biết chắc.

Naib không tính nghĩ xấu đâu, nhưng thi thoảng cũng cảm nhận được hành động của Eli như muốn nhốt anh lại ấy. Nỡ đâu theo cậu (hắn) ta về rồi bị ép làm giống như mấy con trâu con ngựa vậy đó.

Quá trình Eli chơi với anh là thuần hoá phải không? Kiểu như tìm một đàn ngựa hoang, cho chúng ăn, để chúng đi theo tin tưởng rồi nhốt lại vào chuồng. Thế là nhân loại đã có ngựa để tăng sức kéo cho mình?

Tư duy của Naib chưa phát triển hoàn toàn nên nhận thức sai lệch. Anh hiểu nhầm Eli, nhưng chẳng ai phát hiện ra điều đó để giải thích cho anh cả. Naib bắt đầu tự tưởng tượng bản thân phải mang lên dây cương sắt mà sợ hãi.

Một con bạch ưng không còn tự do, không thể tự bay theo ý muốn là điều tồi tệ nhất Naib nghĩ tới.

Eli có thể làm vậy với anh không?

Anh không chắc lắm.

Eli hay cười với Naib, ánh nhìn cũng hiền hoà đến kì lạ. Kiên nhẫn dạy cho Naib học chữ, còn tặng rất nhiều quà nữa.

"Gruuu..."

Naib rên rỉ khổ não, hiện tại anh chỉ có duy nhất Eli làm bạn thôi, vui buồn gì đều ở Eli mà ra.

Eli xấu tính mau xuất hiện đi.

Để anh suy nghĩ tới đau đầu như vậy thì phải phạt.

Naib quyết định chốc nữa cậu ta đến sẽ cắn một phát.

...

"Auu..."

"Cậu sao thế?"

Người bị cắn lần này là Lunar, con cú của cậu ta cũng giật mình tới xù lông lên. Cậu đỡ cằm của anh rồi cố tách hàm răng đang nghiến trên xương quai xanh mình ra.

Naib cắn lần này vừa bất ngờ vừa hung, cố tình chọn nơi gần cổ để nhằm vào. Anh muốn thấy máu, một chút cũng được.

"Gruuừ... máu... không thấy?"

Naib bị Eli ép ngược lại, cả người nằm gọn trong vòng tay của cậu, nhưng tầm nhìn cứ nhất mực tìm kiếm thứ mình muốn.

Trên quai xanh Eli ngoại trừ dấu răng đều tăm tắp và nước bọt của anh thì chẳng có gì nữa.

"Máu? Cậu đói hả?"

Eli tưởng Naib đòi ăn nên hỏi.

"Không... cút ra."

"Đã bảo là không được nói kiểu đấy mà. Hư quá."

"Eli mới hư, cút ra."- bằng cách nào đó, Naib mắng câu này vừa rõ nghĩa vừa tròn tiếng, cực kì tiến bộ so với bình thường.

Cậu đau lòng cảm thấy cái miệng này của anh học xấu tốt thật.

"Ừ ừ, tôi hư. Cậu bình tĩnh lại được không?"- Eli hạ giọng an ủi Naib, còn dùng tay xoa bụng anh.

"Hử? Vết gì đây?"

Eli phát hiện ra một vạch hồng hồng kéo dài trên bụng anh, trông như vết thương sắp lành vậy.

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ