16

1.6K 227 7
                                    

Trời vừa tảng sáng, màn đêm đã đi mất nhưng mặt trời chưa lên. Hơi sương lạnh giá và gió bấc làm bạn với nhau.

Eli vừa lên giường ngủ được ba tiếng, cậu hằng ngày đều tìm tài liệu đến khuya mà vẫn không có kết quả gì. Căng thẳng khiến cho giấc ngủ không tròn, tâm trạng khó chịu cực kì. Tiếng cú kêu ngoài kia lại quá rát tai.

Lunar bực mình, chẳng phải cú nhỏ đã để ở chỗ Naib rồi sao. Bay về cào cửa sớm như vậy là có chuyện gì?

Có chuyện!

Đột nhiên Eli bật dậy, trong đầu trống rỗng nhưng thanh tỉnh. Trái tim cậu thắt chặt lại như có một bàn tay vô hình đang cố bóp mạnh vào nó. Trong cảm giác lo sợ và hoảng loạn, Eli chạy ra mở cửa khi bản thân còn chẳng kịp mặc quần áo hay đeo lên tấm bịt mắt. Hành động vội vã này đi ngược với phong cách thường ngày của Thánh y, nhưng bây giờ trí óc cậu ta nào còn để tâm được.

Cánh cửa vừa bật mở, con cú đã lao vào nhanh chóng, lông vũ trắng trên đầu còn đọng cả sương tuyết lạnh buốt. Nó kêu lên những tiếng kinh khủng như bị thương, kéo dài và thảm thiết đến lạ.

Cú nhỏ mặc kệ móng vuốt của mình mà túm lấy vạt áo ngủ của Eli, cố gắng lôi cậu đi về một hướng. Eli biết nó muốn gọi cậu đi đâu, cũng hiểu người bạn của mình nói gì.

Eli chỉ không tin, cậu đờ người ra một lúc, sau đó đột nhiên ho ra như bị sặc...

"Khụ... khụ..."

Eli dường như không thở được, cơ thể thì ổn, nhưng một phần tâm lí của cậu ta đang bị tổn thương nặng nề.

"Không, không... mình phải bình tĩnh..."

Cậu nói suy nghĩ thành tiếng để trấn an bản thân. Bàn tay đè lại lồng ngực hít thở vừa nông vừa dồn dập lại.

"Mình phải đi, mình phải đi tìm cậu ấy..."

Cuối cùng Lunar cũng tỉnh ra, cậu vừa lẩm bẩm vừa vơ tấm áo choàng khoác vội lên người rồi bay ra ngoài, ngay cả cửa cũng chưa khép lại.

...

Khi Lunar chạm chân đến cửa hang, cậu nghỉ cũng không nghỉ, chạy lao vào trong.

Ở đó, khung cảnh cậu không muốn nhất đã xuất hiện.

Naib nằm yên trong vòng tay trên thợ săn đó, mắt nhắm nghiền. Lông vũ xanh xen trắng trải khắp nơi, có sợi còn nhẹ nhàng vương trong không khí.

Anh ta còn thở không?

Còn chứ?

Đầu óc cậu hoài nghi, bước chậm đến bên hai người kia.

Cậu biết thợ săn đến chưa lâu, hắn ta còn đang thở ra hơi trắng xoá, lồng ngực lên xuống dữ dội nhưng cứ ngồi yên như vậy mà ôm Naib.

Hắn thấy cậu đến thì hướng mặt lên, con mắt tím thường ngày đầy kiêu ngạo và tự tin cũng sụp xuống, mờ mờ ảm đạm mất đi độ sáng thần thánh. Sau đó, hắn một lời cũng không nói, chỉ im lặng quay người Naib ra cho cậu xem.

Lunar khẽ đỡ lấy một phần cơ thể anh, nhìn vào khuôn mặt yêu dấu bấy lâu nay.

Đây là Naib sao?

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ