4

2K 271 6
                                    

"Đó cậu thấy không?"- Eli chỉ về phía con cú đang bắt cá ở hồ, quay qua Naib mà nói.

Để chứng minh sự ngầu lòi của mình, con cú còn thả cá cái bịch trước mặt Naib, sau đó lại gần Eli cầu khen ngợi.

"Gruuu"

Không thích cá.

Naib cáu lên với Eli, còn mạnh tay đẩy cậu ta.

"Sao thế?"- Eli không hiểu vì sao mình bị ghét, đơ mặt ra nhìn anh.

"Gh.. ghét..."

Naib cố gắng nặn ra một từ hoàn chỉnh. Còn lấy chân gạt con cá ra, nhăn mặt lại tức giận.

"Không thích? Tôi tưởng đại bàng hay bắt cá?"

Naib nhìn Eli, lại đạp đạp tỏ ý, mau mang vật này đi, ngứa mắt chết được.

"Được, được, đợi tôi chút"

Eli vội để cú quắp cá đi nơi, trong đầu là lại thêm một phần kiến thức mới.

Bạch ưng nhìn thấy cá sẽ cáu, không nên mang cá trước mặt anh ta.

"Bình thường cậu ăn gì?"

Eli quan tâm hỏi.

"Không... không biết..."

Anh lắc đầu, không biết trả lời thế nào.

"Có ăn cú không?"- cậu tò mò

"Không."- mấy con chim nhỏ hơn bắt về chơi thôi.

"Tốt quá."

"Nhưng lần sau đừng bắt cú của tôi nhé. Tôi sẽ vào chơi với cậu."

"Aaaa"

Eli vui mừng. Cậu biết đấy là Naib đang đồng ý.

Nhân điểu xinh đẹp này khiến cậu không thể dời mắt được. Cậu đã ở cạnh anh cả một ngày dài. Sau đó phát hiện trí thông minh của anh cũng không giống những con chim khác, anh ta bắt đầu bắt chước cậu nói tiếng người. Thanh quản của bạch ưng rất tốt, phát âm được các tiếng nhưng không hiểu gì hết. Quả nhiên là một đứa trẻ chưa có đào tạo. Eli cố gắng dạy chữ cho Naib, vừa dạy vừa dùng thần giao cách cảm truyền suy nghĩ thẳng vào đầu Naib. May mắn là con ưng này hơi ngố nhưng học nhanh, chỉ vài tiếng đã hiểu sơ sơ mấy từ đơn giản, còn chịu nói chuyện với cậu.

Naib cũng rất phấn khởi, cuối cùng thì nhân loại đã chịu chơi cùng anh rồi. Tên nhân loại này còn làm được nhiều điều, cậu ta biết bay, biết điều khiểu nước, biết cả đốt lửa nữa.

Hôm nay chơi vui, còn được cậu ta dạy cho kêu mấy tiếng kì lạ. Con cú nhỏ vẫn hơi sợ anh, nhưng nó có trả lại con chuột anh đưa để lấy lòng. Cơ mà Naib cũng không thích chuột lắm, anh chôn xác chuột dưới tán lá khô.

"Cậu có tên không?"

"C... có"

"Gì nhỉ?"

"Naib"

"Naib? Đúng không?"

"Naib Subedar"

"Nghe hay nhỉ"

Eli cười gật đầu, cậu ta cầm lấy bàn tay với móng vuốt sắc nhọn của anh.

"Cậu... cậu thì sao?"- Naib ngắt ngứ hỏi

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ