22

1.9K 219 39
                                    

Naib bay theo cơn gió mát ngày hè. Những tia nắng chiếu lên người anh rực rỡ, làm rạm đi làn da khỏe mạnh của anh. Nhưng Naib không quan tâm lắm, thực ra cũng không đen đi bao nhiêu, tới mùa đông sẽ trắng trở lại thôi. Naib muốn tận hưởng cho hết cái nắng gió đặc trưng của mùa hạ.

Cơ thể con người không khiến Naib bất tiện. Thậm chí anh thấy mình có thể khéo léo, linh hoạt hơn hồi trước (hoặc do luyện tập thôi). Naib không đi săn như ngày xưa nữa, thực phẩm tươi sống đều lấy từ thợ săn. Nếu thích thì đi ra thảo nguyên cùng hắn, nhớ lần đầu Naib vì chưa bao giờ ra khỏi bìa rừng bao giờ nên cảm thấy kì lạ hết sức.

Thảo nguyên là vùng đồng cỏ bằng phẳng, cây cao không có nhiều lắm nhưng hoa cỏ mọc thành thảm. Hắn đưa anh đi ngắm những vườn hoa xuân nở rộ, muôn sắc thắm thu vào tầm mắt anh. Trong rừng cũng có nhiều loại hoa lắm, tiếc là không nở nhiều và đẹp như thế này.

Hơn nữa đi chơi với Huntsman rất vui, hắn dạy anh cách dùng kiếm và cung của mình. Sau đó còn để cú đen trình diễn khả năng đi săn cho Naib coi nữa.

Cú nhỏ vậy thôi nhưng khỏe cực kì, lại chuyên nghiệp. Nó có thể nhằm tới cả những con mồi to gấp đôi mình mà không sợ hãi gì. Sau đó mang chiếm vật phẩm về tặng anh... đúng vậy, không tặng Eli đâu, nó tặng anh cơ.

Thích cú đen lắm. Naib ôm thú cưng vào lòng mà quên mất một ông chồng xị mặt vì bị cả đồng bạn thửa bé và vợ mình bán bơ.

"Em bất công lắm..."

"Sao cơ?"

"Hôn anh an ủi đi."

Hắn đưa mặt mình gần Naib, còn chỉ vào má cho anh chú ý.

"Ừm."

Naib tin thật mà hôn hắn. Nhưng thợ săn không chỉ muốn thế, hắn tìm đến môi Naib. Hôn một lần chưa đủ, đợi hắn thoả mãn thì môi anh đã hơi sưng đỏ lên, nhìn có vẻ ngon miệng nha.

"Không tiếp nữa đâu."

Anh thấy thợ săn còn sát vào mình thì lo lắng, đưa cú đen lên phòng vệ.

"Cúuuu."

Nó kêu lên cảnh báo Eli, xem ra cũng thích bênh Naib lắm.

"Ha được thôi. Anh yêu em nhiều."

Hắn chốt lại bằng một nụ hôn nhẹ trên gò má, sau đó nói những sến dệt tán tỉnh anh.

"..."

Naib im lặng, không biết đáp lại thế nào.

Tình trạng này cũng kéo sang cả bên Lunar nữa.

Cậu đi giao thiệp với một bộ tộc ở gần biển nên đưa Naib đi cùng, tiện thể cho anh đi ngắm cảnh luôn.

Đây là lần đầu tiên đi biển của Naib. Anh háo hức đến không ngủ được, như đứa trẻ trước hôm đi chơi vậy. Sau đó lại ngủ gục trên quãng đường đi để Lunar cõng anh.

Lúc mở mắt ra thì cậu đã không còn ở đó nữa. Một mình anh nằm trong phòng rộng rãi, tráng lệ. Naib vừa tỉnh nên đơ ra một lúc, sau đó mới giật mình đi ra ngoài tìm Lunar.

Cơ mà chẳng ai ở đây cả, căn nhà đẹp nhưng trống không. Đến khi anh mở cửa bước ra thì có người đã chờ sẵn ngoài đó. Họ thấy anh thì cúi người tôn kính.

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ