Đại bàng đầu trắng dạng nhân điểu, nghe thì ngầu đấy, nhưng hoàn toàn không tốt với một cá thể bộ chim bình thường.
Naib không còn mỏ cứng, chính xác là không còn công dụng của nó nữa. Nửa mặt trên đều giống như mặt nạ, chỉ lộ ra con mắt xanh của anh, trên mũi là cái mỏ giả nhô ra ngoài.
Để bù lại thì Naib có bộ hàm như con người, đầy đủ răng cửa, răng nanh và răng hàm để nghiền thức ăn.
Nhai thịt sống không sao, nhưng phải ăn từ từ, nếu không mảnh xương đâm vào miệng sẽ đau. Có lần nuốt xương cá khiến anh đau cả tuần, điều này làm Naib rút ra bài học.
Cũng từ đó mà nết ăn của Naib chậm dãi và lịch sự hơn những con thú hoang nhiều.
Ý thức của Naib cũng phát triển nữa, Naib biết mình khác biệt so với muôn loài. Anh hay kinh thường chúng ngu ngốc, chỉ có bản năng khát máu và sinh tồn. Cơ mà nhận thức đó chỉ dừng lại ngang với một thằng nhóc 6 tuổi chưa qua đào tào thôi, vừa tinh nghịch vừa ngây ngô. Không có ai dạy anh phải lớn lên tiếp như thế nào cả.
Đơn độc hơn mười năm trong rừng sâu, Naib ghét nhất là bắt cá, thích nhất là túm cổ bắt nạt những con chim nhỏ khác.
Bởi vì bắt cá từng khiến anh ngã thẳng vào ao nước sâu, bị sặc tới phát hoảng, lúc bơi được lên bờ cả người đều run rẩy sợ hãi.
Còn vì sao thích mấy con chim khác là bởi vì anh buồn, bắt chúng về để chúng hót cho vui, đợi vài hôm sẽ thả ra cho đi kiếm ăn rồi hôm nào bắt tiếp. Tuần tự liên tục như thế, dần dần bọn chim chóc gặp anh đều mong muốn bị ăn luôn cho rồi hoặc là tự di cư đi nơi khác, phiền chết được.
Naib bây giờ phải bay vòng cả khu rừng để tìm bạn, nhưng chúng trốn giỏi quá. Anh cũng chịu ngậm ngùi từ bỏ ý định một tuần đổi một pet kia đi.
•
•
•
Lại qua một khoảng thời gian, Naib đang buồn bã xé xác con cáo vừa săn được. Có lẽ là một con già khú đế sắp thành hồ li tinh tới nơi rồi nên thịt dai nhách, ăn dính răng khó chịu ghê.
Máu thịt con cáo nhuộm đỏ khắp nơi, dưới đất, trên thân cây - chỗ anh đang ngồi - và cả trên người Naib nữa. Khuôn miệng cùng vuốt sắc ở tay còn nhỏ tong tong những hạt máu đỏ nâu.
"Grru..."
Naib gầm gừ trong họng tỏ vẻ ghét bỏ, mấy thứ này khi khô đi có mùi tanh nồng như cá vậy.
Không thích cá chút nào.
Cơ mà bây giờ phải đi rỉa lông đã.
Naib đi tới hồ nước để rẩy rửa, mặt nước phản lại hình bóng của anh. Naib tự nhìn một chút, sau đó cảm thấy mình đẹp trai xuất thần.
Quả là bạch ưng lam nhan họa thủy nha.
Chỉ tiếc chưa có bạn đời.
Hình như ngày xưa bố ưng bằng tuổi mình thôi cũng cùng mẹ có một ổ trứng rồi đó.
Nghĩ mà thích ghê.
Naib mở đôi cánh rộng ra, quạt quạt trên không khiến mặt nước lăn lăn sóng, hình ảnh được in lại cũng biến dạng theo.
Đột nhiên một vật thể màu trắng lướt qua như tia sáng, Naib ngay lập tức trông theo.
Kia là một con chim à.
Nó đang bay kìa!!!
Lâu lắm rồi anh mới thấy con vật có cánh nào ngoài côn trùng bay trước mặt anh nha.
Naib vui vẻ đuổi theo con vật, nó bay không nhanh lắm, cũng không cảnh giác xem có gì phía sau mình không.
Anh sẽ bắt nó, giữ nó chơi một lúc thôi.
Anh sẽ không làm nó sợ...
Naib thậm chí không lấy vuốt để bắt chim, chỉ dùng tay túm lên nó.
"Cúuuuu..."- con chim giật mình vì tự nhiên bị bắt.
Là cú à? Naib nghe thấy tiếng đấy, suy nghĩ chủng loại của nó.
Cú màu trắng thế nào hiếm nha. Trước giờ anh chưa bắt được con nào thế này đâu. Hôm nay chắc vui đây.
Anh mặc kệ con cú phản kháng, cứ giữ chặt nó trong tay rồi bay nhanh về tổ.
"Ahh..."
Vừa nhốt cú vào cái cũi tự làm, vừa nói để nó yên. Ý là anh chỉ muốn chơi với nó thôi, đến chiều tối sẽ thả nó ra.
Cơ mà anh không biết tiếng cú, cũng không biết tiếng người, đâm ra lúc muốn biểu lộ gì đều kêu a a hoặc gầm gừ ở họng, đôi khi còn khua chân múa tay nữa. Nhìn hơi kì nhưng thấy nhiều cũng dễ thương.
Con cú không chống lại được, cam chịu đứng trong cái cũi xiêu vẹo. Trông nó có vẻ bình tĩnh lại, rỉa lại đám lông Naib túm vào khi nãy như chải chuốt. Trên đầu nó còn có một viên ngọc xanh lấp lánh, thi thoảng hiện lên những đường sáng vòng vòng quanh thân.
Nếu người nhìn được cảnh này sẽ cảm thấy thần kì, nhưng Naib chỉ là bạch ưng thôi, hay đứa trẻ sáu tuổi cũng tốt, Naib chỉ thấy đẹp.
Mấy con pet càng đẹp càng vui nha.
"Ha ha... cú uu.."
Naib nhại theo tiếng kêu của con cú, còn thò tay vô chọt chọt nó.
Cú nhỏ khinh thường, không phản ứng.
"Ha ha a..."
Naib cũng không để ý, tỏ vẻ cực kì vừa mắt với con vật mình bắt được hôm nay.
...
Ở bên thung lũng, có một pháp sư khẽ giật mình. Cậu nghe thấy tiếng vật nuôi của mình kêu cứu. Nó bị lạc trong rừng à?
Cậu vội thu những cuốn sách quý trên bàn lại rồi chuẩn bị vào rừng. Bộ áo chùng trắng với rất nhiều đá quý theo hành động nhanh chóng của cậu mà bay bay đến bồng bềnh. Mạn che mắt đẹp đến rực rỡ.
Cậu đi ra ngoài, người khác vừa nhìn thấy liền cúi đầu kính cẩn, đến khi cậu đi qua mới ngẩng dậy. Trong con mắt họ là sự tôn sùng đến si mê.
Thân phận của cậu con trai áo trắng này không đơn giản.
Vị pháp sư duy nhất của bộ tộc, Eli Clark.
Thánh y trẻ tuổi và tài năng nhất.
Con cú trắng kia là sủng vật của cậu, được dồn là thần thú xuống nhân gian để phò trợ người mang sứ mệnh lớn.
Hiện tại Eli đang tìm đến nơi cú nhỏ bị trêu đùa đến xù cả lông.
(Tbc)
___________
Lunar xuất hiện rồi nè!!! 🥳🥳🥳
Cảm ơn mọi người đã đọc nha, nếu thấy hay thì tặng tôi 1 sao nè 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [EliNaib] Lost in the Woods
FanfictionCp: Eli Clark x Naib Subedar (IDV) (Lunar Phase/Experienced Huntsman x Eagle's Dance) Thể loại: 3p (2x1), Romantic, Fluff, Sweet, Mystery, Magic, Fantasy, (có một chút) H, HE. Tác giả: Nori (D.A) __________ Con người kính sợ rừng sâu, không dám bước...