8

1.9K 251 15
                                    

Eli Clark, một thợ săn lành nghề, từ bé đến lớn không ôm một ai, hôm nay phá lệ ôm một con bạch ưng ngố vì nó nghĩ mình là người quen của nó.

"Đừng... giận."- nhân điểu trúc trắc nói, lại đưa tay vuốt mặt hắn.

Eli hơi nhột nên giữ tay anh lại, cười cười nói:

"Chưa thấy con chim nào bạo gan như ngươi... cú của ta không tính nhé."

Hắn thêm một đoạn giải thích ngớ ngẩn, trong lúc đó nhìn kĩ Naib hơn.

Một con đại bàng giống bộ dạng của nhân loại, tuy lông vũ vẫn còn khá nhiều nhưng nhìn rất thuận mắt. Màu trắng xanh và hoa văn trên đôi cánh anh sắp xếp hài hoà như tranh vẽ vậy.

"Eli, nó cào tôi."

Naib sau khi buông hắn ra đã mách tội, còn chỉ chỉ con cú trên vai anh đầy khiển trách.

"Hử?"

"Đây này."

Anh kéo tên thợ săn cúi xuống để nhìn vào phần bụng yếu ớt của mình.

Làn da khỏe mạnh và một vết rách kéo dài trên đó... đối với thợ săn cũng là một mĩ cảm.

"Đau à?"

Eli tính chạm tay vào nhưng nhanh chóng rụt lại, sợ con chim này lại gào lên vì đau.

"Ừm..."

Gật gật tỏ vẻ, sau đó anh tiếp:

"Xoa xoa đi Eli... chữa lành."

Bởi vì Lunar có năng lực phục hồi, khi sử dụng đều dùng tay chạm nhẹ lên vết thương của anh. Bàn tay cậu ta sáng lên, đợi một lúc là anh không thấy đau nữa.

Nhưng đây không phải Lunar Phase.

"Ngươi biết?"- Eli bất ngờ, năng lực này của hắn rất ít người nhận thức. Đa phần bộ tộc hắn nghĩ hắn là một chiến binh, ma pháp đều là loại dành cho chiến đấu.

"Biết... gì?"

Naib nghiêng đầu hỏi, Eli hôm nay dài dòng thế nhỉ?

"... không có gì."

Giờ thì hắn biết con bạch ưng này ngố rồi, hỏi nữa chưa chắc đã có câu trả lời.

"Ta chữa cho ngươi, về sau đừng bắt nó nhé."

Vị thợ săn thương lượng, để con cú bay gần anh.

Lúc này Naib hơi tránh ra nhưng không tấn công nữa. Anh nhận ra đây không phải cú nhỏ thường ngày, không chấp với nó.

"Ừm."

"Tốt, giờ thì nhắm mắt lại."

Naib làm theo.

"Được rồi."

Trong chốc lát đã xong, khi anh nâng mí mắt lên thì vết thương đã lành lại, còn xót duy nhất một vệt hồng hồng như da non đang mọc.

"Không lành hết được, trong móng vuốt cú của ta có chất kháng ma pháp... nhưng ít thôi."

Rồi hắn lại nhìn kĩ bụng Naib thêm một chút.

"Bôi thuốc ngoài da chắc là ổn."

Sau đó tự mở không gian riêng của mình ra tìm, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đối với nhân điểu bên cạnh.

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ