12

1.7K 241 12
                                    

Cuối cùng thì Naib cũng chuyển vào hang đá như mong muốn. Eli gần như làm hết tất cả, Naib bay bay chơi vậy chứ cả buổi đều ôm cú nhỏ. Còn kêu rầm rì như nói chuyện với nó.

Tất nhiên không phải Naib lười đâu, tại Eli nhiệt tình quá đó. Cậu ta muốn thiết kế lại cái tổ của anh, mà anh lại không hiểu được mấy thứ phức tạp, đành chỉ địa điểm hang cho cậu rồi mặc người làm gì thì làm.

Lại nói thêm, sau khi bị chiếc vòng của thợ săn đả kích thì Lunar đau lòng cảm thấy Naib đeo nó hợp chết được. Cậu không lấy nó ra nữa, nhưng đưa cho anh một cái lắc tay. Hai viên thạch anh Eli tặng hồi trước được đính lên đó, ít nhất Naib sẽ không sợ bị rớt đồ nữa.

Thời gian rảnh của Eli không có nhiều, thế mà đành tất cả cho Naib. Hầu như ngày nào cậu ta cũng dính lấy anh, dạy học, đi chơi hay kiếm đồ ăn đều có nhau.

Naib bây giờ nói tiếng tốt hơn nhiều, tính cách bộc lộ cũng rõ ràng hẳn. Dũng cảm, ưa mạo hiểm, yêu thương động vật nhỏ (muốn bắt?) và thích khen người khác. Mỗi lần Eli hoặc cú nhỏ làm tốt điều gì đều khen.

Mấy câu đơn giản như: 'giỏi quá', 'làm tốt lắm', 'tuyệt nhỉ',... Khiến cho Eli, người nghe hàng nghìn lời tâng bốc hoa mĩ cũng phải vừa ngượng đỏ cả mặt vừa hưng phấn đến vui vẻ.

Quả nhiên được người yêu khen vẫn là tốt nhất mà. Eli yên lặng suy nghĩ.

Lúc Lunar đang tràn ngập hạnh phúc thì phía vị thợ săn ấy bắt đầu nghĩ rằng hắn bị mộng du mới gặp được bạch ưng.

Hắn tìm cũng gần một tháng rồi, kết quả vẫn chỉ có một, không thấy.

Một cọng lông cũng không thấy.

Cứ nhớ tới Naib thì trong lòng hắn nghẹn lại, không còn vui sướng như lúc đầu nữa. Eli nhớ anh, hắn chưa bao giờ biết cảm xúc tương tư là gì cho đến khi nhìn thấy anh.

Eli đã nghi ngờ cả bản thân mình, hắn một nửa cho rằng đó chỉ là giấc mộng ngu ngốc mà bản thân tưởng tượng ra, một nửa đặt tất cả niềm tin rằng hắn có thể gặp lại bạch ưng lần nữa.

Những món quà mà hắn để dành ra ngày càng nhiều thêm, không biết tới khi nào mới trao gửi đi được.

Người trong tộc của Eli thi thoảng lại thấy vị thợ săn đáng kính ngồi ngẩn ra khi đang khắc họa tiết cho mấy cái răng nanh, ánh mắt buồn đảm ạm.

...

"Hôm nay chỉ mình ta đi thôi, người không cần phải theo đâu."

Eli nói với con cú của mình, dặn nó ở lại rồi đi mất luôn.

Thực ra tâm trạng hắn hôm nay hơi tệ, cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng buổi tìm kiếm này coi như để hắn đi xả giận.

Hắn muốn ở một mình để ổn định cảm xúc.

Nhiệt độ đã xuống thấp, người bình thường đều phải mặc thêm quần áo cho đỡ lạnh. Eli vẫn với bộ áo đen dài nhưng mỏng manh mà giẫm bước lên gió, nhẹ nhàng như đi dạo vậy.

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ