Tôi có một người anh, lớn hơn tôi 4 tuổi - Tinh Đăng. Vốn dĩ anh là người thừa kế Tinh gia nhưng năm đó không hiểu sao anh bị tai nạn, não chịu chấn động lớn, mặc dù không tổn thương đến hộp sọ nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đó là lí do tại sao hiện tại tôi phải học tập, làm việc thay vị trí của anh.
Tôi nhớ anh hai rất thương tôi. Anh là người ấm áp nhất thế giới này. Bố mẹ bận việc, mỗi ngày anh đều đón tôi. Sáng sớm đều gọi tôi thức dậy, xong liền vội vàng đến trường để trực sao đỏ. Biết tôi hay bỏ bữa sáng, còn luôn lằng nhằng, chậm chạp dậy muộn, chẳng bao giờ kịp bữa ở nhà. Nên anh luôn dán giấy ghi chú nhắc tôi ăn sáng đầy đủ, có khi còn dậy rất sớm tự mình chuẩn bị bữa sáng cho tôi, để sẵn trên bàn rồi mới đi. Từ hồi anh bị tai nạn tôi cũng chẳng còn ăn sáng nữa. Mặc dù hiện tại không còn dậy muộn, đi học trễ nữa, cũng không hề quên nhưng cảm giác trống vắng, mất mát trong lòng khiến tôi không cách nào nuốt trôi bất kì thứ gì.
Tôi cũng nhớ anh luôn hâm nóng đồ ăn tối rồi hai anh em cùng ngồi ăn với nhau. Có đôi khi chúng tôi còn cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Nhưng anh cũng trẻ con lắm, anh sợ ma. Vậy nên nhiều lần tôi trêu anh bảo bật phim hài nhưng lại nghịch ngợm bật phim ma. Kết quả tối đó anh ôm chăn gối qua đòi ngủ cùng tôi. Tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Mỗi lần như vậy đều cảm thấy có chút áy náy. Nhưng anh cứ dịu dàng quá, làm tôi cứ muốn trêu chọc như vậy, làm tôi cứ muốn nghịch ngợm, làm đứa em gái nhỏ mãi không trưởng thành...
Nhưng đáng tiếc, đều chỉ là quá khứ cả. Tất cả ấm áp đó bây giờ không còn nữa. Chỉ còn lạnh lẽo và cô đơn nơi phòng tối.
Tôi cười như đứa ngốc mà giọng thì nghẹn ngào:
- Anh, em nhớ anh chết đi được. Bao giờ anh mới tỉnh lại đây? Em cần anh.
Tôi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt anh rất lâu. Rồi tôi gục đầu xuống bên giường, tôi muốn nói với anh tất cả mọi cảm xúc trong lòng tôi. Có lẽ anh sẽ thấy tôi thật trẻ con, thật ngốc nghếch. Nhưng mà thời gian này, bên cạnh tôi không có bất kỳ một ai cả. Tôi chỉ có thể tự vẽ ra thế giới như vậy, đem những uất ức và số mệnh của bản thân hợp lý hóa và đón nhận nó một cách trông có vẻ tích cực hơn như thế này thôi.
- Anh à, anh biết không? Em không phải nữ chính, không phải nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích anh biết. Em chỉ là nữ phụ thôi, còn mang tiếng tàn nhẫn, máu lạnh nữa chứ. Nhưng em không nhìn được một người được bao bọc kĩ như An Nhiên lại nói thế giới này dơ bẩn, hèn hạ, lại nói vận mệnh bản thân phải do bản thân nắm giữ. Dùng vị trí của mình nói ra những lời đó thật dễ dàng. Nhưng ở vị trí của người khác, điều đó thật ngu ngốc, viễn vông. Anh từng nói chúng ta ăn của Tinh gia, ở của Tinh gia thì chúng ta phải trả giá. Bây giờ em đang trả giá đây. Em đính hôn với Bạch Phong của Bạch gia rồi anh ạ. Là hôn nhân chính trị. Lúc đầu em rất ghét cậu ấy. Lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng, khó đoán. Nhưng dần dần, em nhận ra hoàn cảnh của em và cậu ấy giống nhau, đều bị gia đình sắp đặt cho lợi ích của họ. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ nắm giữ được số mệnh của mình. Vì cậu ấy thật sự rất giỏi. Cậu ấy chính là nam chính đó. Bạch Phong cũng không còn lạnh lùng, âm trầm như lúc đầu em gặp cậu ấy nữa rồi. Cậu ấy có sức sống hơn, có hy vọng nơi đáy mắt. Tất cả đều nhờ An Nhiên. Và ánh mắt dịu dàng, ôn nhu cậu ấy dành riêng cho An Nhiên khiến em thấy ghen tị, còn có... tủi thân. Anh à, em đã phạm phải một việc ngu ngốc mà em nghĩ bản thân không nên mắc phải. Anh à, em thích Bạch Phong rồi. Anh à, em mệt lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
RomanceTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...