- Anh rốt cuộc có chuyện gì? Sao bố lại nhập viện?
Tôi thở dốc, chân tê mỏi do phải chạy rất nhanh từ trường đến bệnh viện.
- Công ty có chuyện. Bố lại bị tăng huyết áp. Nhưng không có gì đâu. Chuyện ở đây để anh lo được rồi. Em lên lớp đi.
Tôi nhìn anh. Rõ ràng là nói dối. Chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng. Nhưng anh ấy vừa muốn tỉnh lại đã muốn một mình gánh vác tất cả sao?
- Anh, nói em nghe sự thật. Thời gian không có anh, em trưởng thành rồi.
Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng anh chỉ day day hàng lông mày, khẽ nói, lộ rõ sự mệt mỏi:
- Em về đi. Chuyện này anh lo được.
Tôi lắc đầu, cười nửa miệng:- Là Bạch gia hay Hữu gia?
Anh nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn tôi thoáng thay đổi. Gương mặt anh nhanh chóng trở nên nghiêm nghị:
- Cả Bạch gia, Hữu gia, còn có một công ty nữa ở thành phố bên cạnh. Bọn họ hợp tác muốn kéo Tinh gia xuống.
Hữu gia, Bạch gia tôi còn có thể hiểu. Nhưng còn công ty nào lại muốn đối đầu với chúng tôi nữa.
- Còn có công ty nào nữa?
Gương mặt anh thoáng tức giận nhưng nhanh chóng thu lại.
- Anh chưa điều tra ra được. Nhưng công ty này có gia thế rất lớn, còn có trụ sở chính bên nước ngoài. Thật sự rất khó đối phó. Nếu chỉ Bạch gia với Hữu gia thì vốn không gây nên sóng gió gì lớn. Nhưng có thêm sự trợ giúp của công ty đó nữa thì Tinh gia thật sự có nguy cơ sụp đổ rồi. Một tuần qua chúng ta đã chịu tổn thất cực kì lớn. Bố cũng vì vậy mà nhập viện.
Trước giờ Tinh gia vốn chưa từng gây thù chuốc oán gì với nhân vật lớn như vậy. Thế nào giờ lại xuất hiện thêm một cái thế gia khủng bố như vậy muốn đuổi cùng giết tận Tinh gia chứ.
Tôi suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra. Lúc này, anh đột nhiên đi lại chỗ tôi, anh gục đầu xuống vai tôi, thì thầm mệt mỏi:
- Anh mệt rồi. Tinh gia có lẽ không giữ được nữa rồi. Sau này chắc đành để em chịu khổ rồi.
Lần đầu tiên từ bé đến giờ anh để lộ sự yếu đuối trước mặt tôi. Chuyện lần này rất nghiêm trọng rồi. Sau khi ở bên cạnh trông chừng anh ngủ. Tôi nhanh chóng trở về lớp học. Nếu là Hữu gia, Bạch gia thì tôi cần gặp Bạch Phong, Hữu Cảnh. Nhưng trên đường đến trường có chuyện đã khiến tôi cảm thấy nên từ bỏ việc nói chuyện.
Tôi đã nhìn thấy An Nhiên cùng một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, đường nét gương mặt thập phần giống cô ấy. Nhưng khí chất toát ra từ bà cho thấy không phải người bình thường.
Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc áo khoác màu cafe được khoác bên ngoài, tùy tiện phối cùng quần ống loe màu trắng xám. Nhưng bà ấy vẫn tỏa nên sự thanh tao cùng ưu nhã của những phu nhân cao quý.
Không muốn thừa nhận nhưng khí chất của bà ấy giống của mẹ tôi nhưng còn cao quý hơn. Điều quan trọng là ánh mắt bà ấy nhìn An Nhiên tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều.
Nhìn thấy cảnh này tôi đã mập mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi luôn được dạy làm việc phải cận trọng, có bằng chứng chính xác, không nên suy đoán từ những điều mập mờ không rõ. Vì thế tôi cẩn thận lại gần họ, bình thường đi qua như một người qua đường. Nhưng tôi cố tình đi thật chậm rãi, vừa đi vừa bấm điện thoại.
Tôi đã cột cao mái tóc thường được thả thoải mái của mình lên. Còn mua ở bên đường một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng một chiếc khẩu trang y tế. Thế này nếu chỉ lướt qua chắc chắn An Nhiên sẽ không nhận ra tôi. Tôi nghe loáng thoáng giọng người phụ nữ ấy dày dặn, tạo cho người nghe cảm giác của người thành công, đáng tin tưởng:
- Không sao. Mẹ tin rất nhanh con sẽ chấp nhận mẹ. Anh trai cùng em trai con đang từ Mỹ về. Con sẽ sớm gặp được tụi nó thôi.
Thật sự đúng như tôi nghĩ. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Hào quang nữ chính vẫn là đẳng cấp. Tôi biết thế nào gia thế của nữ chính cũng không bình thường. Có vậy mới xứng với nam chính được chứ. Con mắt của tôi nhìn người ít bao giờ sai lắm. Tôi nói An Nhiên thật sự có quầng sáng giống như nữ chính trong tiểu thuyết mà.
Cái gia thế này còn khủng bố hơn Bạch gia nhiều. Bạch gia chiếm quyền lực cực lớn trong giới chính trị, có thể nói là nhất nhì đất nước này, quan hệ ngoại giao nước ngoài cũng rất tốt. Nhưng mặt kinh tế lại thua thiệt nhiều so với Tinh gia. Không những thế Tinh gia còn dính tới Hắc đạo.
Bởi vậy, Tinh gia hủy hôn, Bạch gia mới phải kiêng dè, căn bản không có khả năng phản đối. Bạch đạo có những giới hạn riêng. Mà Hắc đạo lại không có giới hạn đó. Bây giờ gia thế An Nhiên lớn như vậy. Tài chính có vẻ còn cao hơn cả Tinh gia. Bây giờ Bạch gia nếu biết chuyện còn không giục Bạch Phong giữ cho chắc viên kim cương này.
Còn chuyện đối phó Tinh gia, Bạch gia với Hữu gia đã muốn làm từ lâu rồi nhưng vẫn kiên dè. Bây giờ có thêm công ty kia, họ cũng chỉ là bỏ đá xuống giếng thôi. Có lẽ mẹ An Nhiên đã nghe cô ấy kể tôi, hoặc họ điều tra ra được. Nên phải chăng họ muốn hủy hoại Tinh gia, coi như một phần đền đáp cho An Nhiên. Vậy suy cho cùng, Tinh gia như bây giờ đều là do tôi không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
Lãng mạnTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...