Lớp học vẫn diễn ra đều đặn như thường lệ. Trong giờ học tôi vẫn ngủ gục trên bàn, thành tích vẫn kém như vậy. Nhưng một hôm tình cờ, Bạch Phong thấy tôi đang xem bản kế hoạch dự án của công ty, cậu ấy hỏi:
- Cậu hứng thú với dự án này à?
Tôi lười quay sang nhìn cậu ấy. Vì phải bận rộn với đống tài liệu này mà thậm chí tôi còn phải tranh thủ cả thời gian trên trường cho kịp deadline. Nghe cậu ấy hỏi tôi chỉ gật đầu. Bạch Phong lại hỏi tiếp:
- Là dự án kiến trúc đô thị hóa bên khu Tây thành phố đúng không?
Tôi ngạc nhiên quay sang:
- Sao cậu biết?
Cậu ta mỉm cười như không, thản nhiên nói:
- Dự án đó là công ty gia đình cậu hợp tác với công ty gia đình tôi. Và dự án này giao cho người thừa kế 2 nhà giám sát. Tôi không biết họ có mục đích gì nữa?
Tôi lạnh tóc gáy, mấp máy môi:
- Lẽ nào là muốn tạo hôn nhân chính trị sao...?
- Có vẻ thế. Ngược lại cậu cũng quá không quan tâm đối tác mình là ai đi. Có chút thiếu chuyên nghiệp.
Tôi cười. Tôi nào tài giỏi như đại thiếu gia đây. Nào dư thời gian xem thử đối tác là ai. Đống bản thảo này đã khiến tôi điên lên rồi. Tôi chỉ biết đối tác là công ty Hứa Bạch. Nào có thời gian quan tâm đó có phải là công ty nhà cậu ấy hay không? Nhưng những lời này tốt nhất không nên nói. Tôi chỉ cười lấy lệ rồi làm việc tiếp.
Sau đó vì vấn đề dự án tôi và Bạch Phong còn gặp nhau vài lần. Lúc đầu chính là chán ghét. Nhưng dần dần tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra cậu ấy rất giỏi, Bạch Phong có cái nhìn rất sắc bén, toàn diện về mọi mặt. Nhờ thế dự án được diễn ra khá chu toàn, ổn thỏa. Về phần tôi là thế, còn cậu ấy có nhìn thấy điểm tài giỏi gì ở tôi không thì tôi không biết. Nhưng cũng thật hay, sau đó thỉnh thoảng buồn chán, chúng tôi hay bàn về thị trường và một số kế hoạch đầu tư hay dự án có triển vọng.
Và lần đó chúng tôi đã đoán đúng. Chẳng lâu sau, Bạch gia và Tinh gia đính hôn. Nhân vật chính hiển nhiên là tôi và Bạch Phong. Nếu là lúc trước tôi đoán tôi sẽ khá khó chịu với hôn ước này. Dù tôi sẽ không phản đối, không tỏ thái độ nhưng tôi sẽ không vui. Nhưng hiện tại, nếu là cậu ấy thì không sao, nếu là cậu ấy thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi cũng không rõ bản thân tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy. Chỉ là tôi không bài xích cậu ấy, trái lại còn tán đồng.
Đối với Bạch Phong, cậu ấy cũng chẳng tỏ vẻ gì cả, vẫn lạnh như băng như vậy. Bởi vì tôi hay cậu ấy đều hiểu rõ, bản thân chính là không có tư cách quyết định.
Rồi không biết từ lúc nào, Bạch Phong và An Nhiên đã có tiến triển. Tiền cũng sớm đã được Hữu Cảnh chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi đoán có lẽ cậu ấy sẽ lấy lý do này để cột An Nhiên bên người, muốn chiếm hữu cô ấy. Nhưng đều chỉ là suy đoán của tôi thôi, còn muốn chứng thực? Tôi thật sự không có thời gian, cũng không rảnh hơi như vậy. Chuyện của bọn họ liên quan gì đến tôi chứ?
Nhưng bù lại gần đây tôi khá để tâm tới Bạch Phong. Cậu ấy bây giờ thay đổi rất nhiều. Cậu ấy cười nhiều hơn rồi, dường như đã trở thành một chàng trai dịu dàng, ấm áp. Vẻ băng lãnh, âm u trước kia hình như đã biến mất phần nào. Tôi để ý lúc Bạch Phong nói chuyện với An Nhiên, đôi mắt cậu ấy rất ôn nhu, dịu dàng.
Xem tình hình này đoán chừng nàng công chúa đơn thuần, đáng yêu đã cảm hóa, sưởi ấm trái tim băng lạnh của chàng hoàng tử cô độc. Và bây giờ tình tiết hẳn nên là tôi chính thức bị đá văng ra khỏi câu chuyện, trở thành hòn đá ven đường, vừa mờ nhạt vừa ngu ngốc đi.
Thế rồi những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua. Tình cảm Bạch Phong với An Nhiên ngày càng tốt, Hữu Cảnh cũng không chịu thua. Ngày nào cũng chính là một màn tranh giành, đưa đẩy tình cảm của 3 người họ. Tôi mỏi mắt, thật sự không muốn xem nữa. Nhưng cứ đong đưa qua lại, còn ồn ào như vậy, thật sự tôi chỉ muốn yên ổn muốn gục xuống bàn ngủ thôi cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
RomantizmTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...