Hiện tại chúng tôi đang thâu đêm mệt mỏi ở công ty để chuẩn bị phòng tuyến cho ngày mai. Mọi người đều có vẻ nghi hoặc khi được gọi đến công ty làm việc khuya thế này.
- Khuya lắc khuya lơ tự nhiên boss liên lạc, tôi nói vợ đi làm việc mà cô ấy không tin nên đành phải trốn đi đây nè.
- Tôi đang xem dở bộ phim.
- Vợ tôi bảo tôi đi tìm gái, liền náo một trận đòi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Xem mọi người than thở tôi vừa thấy tội lỗi vừa thấy buồn cười. Nhưng so với việc công sức mấy tháng qua gầy dựng lại công ty bị người khác phá đổ sông đổ biển thì như thế tôi còn áy náy hơn. Tôi vỗ tay, tập trung mọi người lại phổ biến kế hoạch.
Tối đó mọi người trực tiếp ở phòng làm việc của tôi làm việc cả đêm. Tiếng giấy tờ, tiếng máy in không ngừng xuất giấy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch... Lâu lâu lại ngồi lại bàn bạc thảo luận một chút. Phương hướng đã được vạch ra rõ rồi. Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ đến tận 7h sáng thì tất cả đều mệt mỏi, mắt đã díp lại, toàn thân uể oải. Về cơ bản thì vẫn còn rất nhiều việc nhưng tạm thời trước máy như vậy có thể ứng đối được rồi.
- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Cám ơn vì đã làm việc vất vả như vậy.
Nói thật tôi cũng muốn gục ngã. Nhưng tôi còn việc phải làm. Ngay sau đó tôi liên lạc với giám đốc cũ.
- Xin chào, tôi là Tinh Tử đây.
- Ồ, ra là cô à. Có chuyện gì cần giúp sao? Tôi rất sẵn lòng.
- Công ty của tôi muốn phát triển qua nước ngoài. Ông có thể giúp không?
.....- Hiển nhiên. Nếu là cô tôi hoàn toàn yên tâm.
- Được thôi. Tôi sẽ gửi dự án cùng hợp đồng. Nếu không vấn đề gì tôi sẽ dùng thời gian sớm nhất qua đó bàn bạc cùng ông.
- Được thôi. Tôi hiểu năng lực tuyệt vời của cô mà. Từ chối biết bao công ty lớn ra là vì vậy.
- Cám ơn ông. Tôi thiếu ông một cái nợ nhân tình.
- Cô đúng là thông minh. Tôi chỉ chờ câu này.
- Haha, tạm biệt.
- Tạm biệt. Sớm gặp lại.
Vậy là bên đó đã sắp xếp xong rồi. Tôi chợp mắt ngủ một chút vậy. Đúng như tôi dự đoán, ngay tối hôm đó, cổ phiếu Tinh gia bị đè ép làm cho rớt giá, không ít cổ đông công ty không ngừng bán ra. Tất cả đều nằm trong dự đoán của chúng tôi. Tôi dùng lợi nhuận từ nhà hàng bên nước ngoài cùng với tiền tích góp mấy tháng nay không ngừng mua lại cổ phiếu. Những nhân viên đã cùng làm việc với tôi hôm đó cũng mua lại một ít, nhưng không nhiều. Đây là tôi cho phép họ. Coi như lời cảm ơn của bản thân. Họ không nợ gì Tinh gia nhưng lại nguyện vì Tinh gia dốc sức. Hơn nữa bọn họ đều là người tài năng, làm việc rất tốt.
Các cổ đông lớn trong công ty đều rất sốt ruột đòi mở cuộc họp, tạo sức ép lên anh em tôi. Nhưng tôi đều ngó lơ. Bất quá, cổ phiếu bây giờ đã rớt giá cực thảm. Rớt tới mức bây giờ không bán coi như mất trắng, còn chịu lỗ. Một số cổ đông lớn đã lung lay bán ra. Một số người vẫn bình tĩnh. Họ biết tôi có tính toán của mình. Bọn họ đều là mấy ông bạn già của bố. Đây là một cuộc đánh cược lớn. Tiền của tôi căn bản không đủ nhiều để thu mua nhiều cổ phần bán ra như vậy. Nên tôi đã vay tiền giám đốc cũ. Ông ấy rất sảng khoái cho mượn. Vì ông ấy có lòng tin ở tôi.
Sau khi đã cổ phiếu rớt giá đến quá ư là thảm, không thể nào rớt hơn được nữa. Lúc này tôi mới bắt đầu hành động. Tôi ngó lơ công ty bên này, để anh cùng những nhân viên đáng tin tưởng theo kế hoạch phản kích, tung sản phẩm mới ra thị trường, dùng các chính sách ưu đãi như mua 3 tặng 1, giảm giá trên tổng đơn, thẻ hội viên theo rank, đẩy mạnh marketing tuyên truyền và hàng tá những kế hoạch khác đã được phân chia cho từng tổ chuyên môn. Trong tối đó, tôi mua vé máy bay qua nước ngoài xử lí công việc bên đấy.
Nơi này thật lạ cũng thật quen. Lạ ở chỗ hiện tại tôi không còn là tôi của mấy năm trước nữa, mục đích của tôi không còn giống lần đầu tiên tôi đến đây nữa. Tôi cầm bản kế hoạch dự án, phương hướng phát triển tới chỗ hẹn.
Mọi thứ đều rất thuận lợi. Hợp đồng đã được kí kết thành công. Giám đốc nói với tôi:- Đáng tiếc thật nhỉ? Cô thật sự có năng lực. Có nghĩ tới trở lại với chúng tôi không? Có một công ty con mới thành lập...
Không chờ ông ấy nói hết, tôi cười nói:
- Cám ơn giám đốc. Nhưng mà tôi có việc cần phải làm.
Ông ấy gật đầu, nở một nụ cười sâu xa:
- Tôi biết mà. Nếu đồng ý thì đó đã không phải là cô rồi. Lần đầu tiên tôi cố chấp với một nhân viên như vậy. Nhưng cô thật sự rất tài giỏi.
- Cám ơn ông.
Tôi đang tính tạm biệt thì ông ấy đột nhiên gật đầu rồi nở một cười ẩn ý nói:
- Tôi có một đứa con trai lớn hơn cô 3 tuổi. Nó còn chưa lập gia đình. Đều suốt ngày vùi đầu vào công việc giống cô. Hai người có muốn gặp mặt không?
Ông ấy vừa dứt lời thì mặt tôi đờ ra. Thôi xong rồi. Đây là đang muốn gả con trai đi. Nhưng tôi hiện tại không thích hợp mấy chuyện yêu đương này, cũng không có niềm tin gì với nó nữa. Vậy nên tôi chỉ đành cười trừ, từ chối một cách khéo léo rồi ra về.
Liên tiếp 1 năm sau đó tôi cũng không về nước, liền trực tiếp ở đây làm việc. Lấy danh nghĩa Tinh gia tiếp nhận các dự án hợp tác. Dự án lần trước bên đó trực tiếp giao cho tôi quản lí. Họ cũng chính là tin tưởng năng lực làm việc của tôi a. Chính vì vậy khoảng thời gian này tôi không dám chểnh mảng, ăn uống tùy bữa, làm việc một cách cẩn thận nhất có thể. Vì múi giờ lệch nhau nên tôi cùng anh cũng ít liên lạc. Mỗi lần liên lạc đều nói về tình hình ở nhà. Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt. Bên này của tôi cũng vậy. Dự án đưa ra ứng dụng thực tế tạo ra hiệu quả rất tốt. Không ít công ty trước kia từng làm việc với tôi biết dự án này do tôi làm đều rất hài lòng đồng ý hợp tác.
Vì tình hình bên này vẫn chưa ổn định nên tôi lại ở đây thêm 2 năm nữa. Chuyện ở nhà trực tiếp giao cho anh quản lí. Dù gì anh cũng rất giỏi a. Anh mới chính là người thừa kế Tinh gia thật sự cơ mà. Mọi chuyện bên này đã dần ổn định, Tinh gia đã có công ty, trụ sở riêng, có nhân viên làm việc, tuy có phần thua kém so với Lạc gia nhưng Tinh gia lại có liên kết với rất nhiều tập đoàn lớn mạnh. Tất cả đều nhờ 6 năm trước kia ở đây không ngừng tạo dựng uy tín cùng niềm tin với những tập đoàn lớn, cho họ thấy bản thân có giá trị a. Nên nhìn chung Tinh gia đã lớn mạnh hơn Lạc gia rồi. Tôi tạm giao công ty cho một người chị đáng tin cậy rồi về nước.
3 năm không ngắn, không dài. Xây dựng được một sự nghiệp lớn như vậy cũng thật đáng tự hào. Trở về rồi, tôi sẽ từ từ đối phó Lạc gia a. Sự việc của nhiều năm trước trở về cũng có thể điều tra rồi.
__________________________________
Hết rồi a ('^'). Thời gian tới có lẽ sẽ không có truyện a. Vậy nên spoil nhẹ nha
Sự việc năm đó là do 1 thế lực khác làm, không phải Lạc gia nha. Bên đó gài vào trong Tinh gia một nội gián, sau này sẽ gây ra không ít sóng gió. Lạc gia lần này chuẩn bị sụp đổ thiệt rồi, sẽ có cuộc hôn nhân chính trị a. Tinh Tử sẽ sớm gặp và nói chuyện với Lạc Phàm a.
.....
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
RomanceTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...