Khuynh Thần sớm đã nhận ra điều bất thường ở Tinh Đăng nhưng anh vẫn không dám chắc. Mỗi năm Khuynh Thần đều về nước vài lần. Mỗi lần như thế anh đều nhận thấy được ánh mắt của Tinh Đăng đối với Khuynh Hy rất lạ. Nhưng con bé lại cứ ngốc nghếch không đề phòng. Mà cũng phải, ai lại đi đề phòng anh trai mình bao giờ. Người bình thường nhìn vô cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó là ánh mắt yêu thương anh trai dành cho em gái.
Vì vậy, Khuynh Thần sớm đã để ý đến Tinh Đăng rồi. Lần trước gặp trên đường cũng là cố ý diễn cho cậu ta xem. Hiện tại Khuynh Hy mất tích hơn 70% là có liên quan đến Tinh Đăng đi.
Nhưng mà Khuynh Thần thế mà tính sai một bước. Vốn anh luôn đề phòng Tinh Đăng cẩn thận. Nhưng cậu ta thế mà lại ra tay ở hướng khác. Hiện tại chính là cả anh cũng không biết vị trí của Khuynh Hy. Mấy thiết bị có định vị GPS sớm bị hủy mất. Hôm nay Khuynh Thần gọi cả Tinh Đăng lẫn Bạch Phong, Hữu Cảnh ra chủ yếu là để đánh lạc hướng. Nhưng Tinh Đăng cũng diễn thật giỏi. Khuynh Thần suýt nhịn không được mà lột mặt nạ cậu ta xuống. Hiển nhiên anh đã nói chuyện này cho Bạch Phong, Hữu Cảnh, để hai người đó phối hợp một chút tìm cho ra vị trí của Khuynh Hy. Lúc phân công khu tìm kiếm, Khuynh Thần cùng Bạch Phong, Hữu Cảnh cố ý để Tinh Đăng chọn trước. Hiện tại bọn họ đều đang rà soát trong khu vực đó. Bởi vì nếu theo xe của Tinh Đăng thì có quá nhiều rủi ro. Vì đường khu vực cậu ta chọn quả thật khá vắng, rất dễ nhận ra có người theo đuôi.
Tinh Đăng cầm gậy sắt xông tới hướng Hữu Cảnh. Hữu Cảnh né qua một bên nhưng vừa hay lại nằm trong tính toán của người kia. Kết quả gậy sắt đập vào đầu, máu bắt đầu chảy xuống trán. Hữu Cảnh lảo đảo một chút rồi lại lao vào. Hai người ẩu đả một trận lớn. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Hữu Cảnh đang ở thế hạ phong. Cậu ta bị đánh cho đau nhức khắp cả người. Phải nói Tinh Đăng ra tay cũng thật tàn nhẫn, dứt khoát. Nếu không phải cậu liều mạng né thì không biết suýt chết bao nhiêu lần.
Hữu Cảnh hiện tại cả người cũng đầy thương tích, đều là dấu vết của gậy sắt để lại. Cậu ta sắp không kiên trì nỗi nữa rồi. Lúc sắp muốn bỏ cuộc, cậu nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài. Trong lòng càng thêm lo sợ, không biết là địch hay bạn. Hiện tại cậu đã thảm lắm rồi a, còn đến thêm nữa chắc chắn sẽ trực tiếp đi dạo Diêm La giới.
Khuynh Thần mở cửa nhìn Tinh Đăng và Hữu Cảnh đột nhiên cảm thấy hơi mệt trong lòng. Tên nhóc Hữu Cảnh này vậy mà ngay cả một người cũng không xử lí được, còn để cho bản thân mình đầy thương tích. Chính là quá thảm đó. Nhưng mà Khuynh Thần cũng không trông đợi gì nhiều ở tên nhóc này.
Khuynh Thần đi lại đá Hữu Cảnh sang một bên nói:
- Ở đây giao cho tôi. Cậu đi kiếm Khuynh Hy đi.
Tinh Đăng thấy Hữu Cảnh muốn chạy cũng chạy theo nhưng ngay lập tức bị Khuynh Thần cản lại.
Hữu Cảnh nhanh chóng chạy khắp nhà, mở cửa tất cả các phòng mình nhìn thấy.
- Hy, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Cậu đang ở đâu?
Khuynh Hy lúc này đang nằm trên giường, mặc dù cơ thể mềm oặt, yếu ớt vô cùng, tinh thần cũng khá bất ổn. Nhưng trải qua nhiều chuyện, cô đã luyện được cho bản thân tính thích nghi, chịu đựng, bình ổn cảm xúc. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng của Hữu Cảnh, cô lại bắt đầu giãy như cá trên thớt. Nhưng kết quả không thu được gì. Tinh Đăng cũng trói cô quá chặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
RomantizmTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...