- Anh, anh tính chừng nào mới chịu về đây hả? Công việc một đống đây còn có sức đi chơi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy chưa đầy một phút sau, Khuynh Hy mặt lạnh như băng, không giấu khó chịu quăng điện thoại một cái mạnh xuống ghế.
Hữu Cảnh đung đưa trên tay ly cà phê, cười hỏi:- Sao thế?
Khuynh Hy giật giật khóe môi, khinh thường nói:
- Thấy bảo đang kiếm chị dâu cho tớ.
- Haha, Khuynh Thần cũng kiếm vợ rồi. Bao giờ cậu mới đồng ý làm vợ tớ nha.
- Ồn ào.
.......................
Trùng hợp thật đấy. Khuynh Hy, Hữu Cảnh hôm nay tới một nhà hàng dùng bữa tối. Chả vì dịp gì cả, chỉ là đột nhiên thích thế thôi. Mà Bạch Phong, An Nhiên vừa hay lại đến nơi này kỉ niệm ngày đầu tiên gặp nhau.
Hữu Cảnh thật không thích Bạch Phong. Không có lí do, đơn giản là không thích. Ghét một người còn cần lí do sao?Bọn họ gặp nhau ở cửa vào. Thế rồi 4 người quyết định chọn một phòng ngồi xuống cùng nhau.
Khuynh Hy nhìn thoáng qua Bạch Phong, thở dài, quan tâm hỏi:- Dạo này thế nào?
Bạch Phong so với lần gần nhất cô gặp quả thật khác rất nhiều. Vẻ ngoài đều thật bình thường nhưng gương mặt bao một cỗ khí mệt mỏi, đầy phiền muộn, tâm sự, có chút không chịu đựng nổi. Mà Bạch Phong lúc này liền nhìn qua An Nhiên trấn an, đặt tay lên xoa đầu cô. Cậu quả thật có chút mệt mỏi, trả lời:
- Công việc vẫn ổn. Chỉ là đôi lúc có chút vô định.
- Nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta bây giờ đều đã không phải ngày đó yếu đuối, vô năng rồi. Làm việc để hưởng thụ thành quả. Nhân sinh ngắn ngủi, con người chỉ sống có một lần. Làm đủ rồi thì chơi thôi. Ông anh tớ còn vứt công ty bừa bộn bỏ qua Dubai du lịch rồi.
Hai người nói chuyện thật yên bình, thật hòa hợp. Giữa hai người chính là có một sự thấu hiểu. Đơn giản chính là bạn bè, lại có chút giống gia đình, cho nhau chỗ dựa, lắng nghe lẫn nhau, rõ ràng cảm xúc của nhau. Nhưng giữa cả hai hiện tại lại không tồn tại thứ tình cảm khác. Cho tới hiện tại bọn họ đều hiểu cả hai không thể là một đôi.
An Nhiên ngồi một bên. Cô hẳn là nên tin tưởng tình cảm của Bạch Phong. Nhưng đối mặt với Khuynh Hy trong lòng An Nhiên thế nhưng tồn tại bóng ma. Cảm giác tự ti, yếu kém, thậm chí là lo sợ.
Hữu Cảnh thì ngồi bên cạnh chống cằm yên lặng nhìn Khuynh Hy cùng Bạch Phong nói chuyện. Cậu không ghen tị đâu. Cậu không kém Bạch Phong cái gì cả. Gia thế, tiền tài, năng lực, nhan sắc đều không kém. Chỉ có tính cách bất đồng thôi. Thì bởi vì cậu là Hữu Cảnh. Cậu chỉ là cậu thôi.
Bởi vậy Hữu Cảnh so với An Nhiên thoải mái hơn nhiều, không có loại áp lực thua kém, không có muốn theo đuổi giống người khác.Bạch Phong đã lâu rồi không có cảm giác bình ổn như vậy. Có người thấu hiểu, có người đáp lại, so với tự hỏi bản thân qua gương thật tốt hơn nhiều. Bạch Phong cũng quan tâm An Nhiên. Cậu nhận thấy cô ấy bất ổn khi đối mặt với Khuynh Hy. Nhưng cho dù Bạch Phong có giải thích, có trấn an thế nào thì An Nhiên vẫn như cũ không tiếp nhận. Bạch Phong mới không cần An Nhiên phải suy nghĩ về tài chính nhiều như vậy, cũng không phải cố chấp với Lạc gia như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
RomanceTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...