Anh, em...

3K 176 18
                                    

Khuynh Hy nằm trên giường, sắc mặt đờ đẫn, yếu ớt lên tiếng:

- Anh, em...

Khuynh Thần đã luôn cảm thấy trong lòng tràn ngập bất an. Nhưng hắn vẫn luôn không tin. Nhưng hiện tại nhìn biểu tình của em gái mình, trong lòng đương nhiên hiểu điều bản thân lo sợ nhất đã xảy ra.

Khuynh Thần cắn chặt môi, tay nắm chặt đến mức chảy máu. Trong lòng đang không ngừng nổi bão. Em gái hắn, người hắn yêu thương nhất, người thân duy nhất còn lại của hân. Vậy mà hắn lại không thể bảo vệ.
Khuynh Hy nhìn anh trai biểu tình không tốt, trong lòng càng khó chịu hơn. Cô thu người lại, mệt mỏi thì thào:

- Anh, em sẽ hủy Tinh gia.

Khuynh Thần nghe câu nói này hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền mỉm cười, trong lòng có chút xấu hổ. Em gái hắn còn nghĩ được như vậy, mà người anh trai như bản thân lại để tức giận lu mờ lí trí. Rõ ràng bản thân hiện tại là chỗ dựa duy nhất cho em gái, mà lại ngu ngốc đứng đó tự trách.
Khuynh Thần bước lại ôm Khuynh Hy vào ngực. Tay phải đặt lên đầu cô trấn an.

- Ổn thôi. Có anh ở đây với em. Em muốn thế nào liền thế đấy.

Mà thời khắc Khuynh Hy nói muốn hủy Tinh gia, trong lời nói không oán, không trách, không hận, không đau, mà vô cảm.

Khuynh Thần nghe ra chứ. Em gái hắn, hắn hiểu chứ. Nhưng mà thà Khuynh Hy cứ như vậy, có thứ muốn làm còn hơn là ngồi ngây ngốc, khóc lóc, ủ rũ.

Khuynh Hy dựa vào người anh, trong lòng từng đợt sóng yên bình, không phải bão tố, không phải mưa giông. Tâm cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Không oán, không hận. Hiện tại cô chỉ muốn hủy Tinh gia.

Mà ở nơi khác, Bạch Phong cùng Hữu Cảnh trong lòng rối bời, gương mặt cùng bộ dáng yếu ớt lúc đó cứ quẩn quanh trong tâm trí hai người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ dám đoán nhưng không dám tin. Hai người ngồi trong xe, Hữu Cảnh lên tiếng:

- Cậu nghĩ cô ấy...

Bạch Phong lắc đầu, không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin gì. Khuynh Hy đối với hắn rất quan trọng. Là người mà hắn có thể nói hết những nỗi lo của bản thân. Là người hiểu hắn cần cái gì nhất. Là người mà chỉ cần gặp thì sóng gió trong lòng phút chốc bình yên, tĩnh lặng. Tựa như tri kỉ, nhưng lại không phải là yêu.

Hữu Cảnh nhìn Bạch Phong như vậy cũng chẳng buồn hỏi thêm gì. Cả hai cứ yên lặng chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng thật ra đều cùng một suy nghĩ.
"Cô ấy hiện tại có ổn không? Sẽ không khóc chứ?"

Hữu Cảnh không về nhà mà liền đến nhà của Bạch Phong. Không hiểu sao cậu cảm thấy nếu có tin gì từ Khuynh Hy, Bạch Phong sẽ biết đầu tiên. Bạch Phong cũng không quan tâm Hữu Cảnh. Dù gì biết đâu cậu ta có tin gì từ Khuynh Hy sớm hơn mình thì sao?
Bạch Phong bấm chuông. Hắn khi nãy vội vàng liền đem chìa khóa vứt ở công ty luôn rồi.

An Nhiên từ trong nhà chạy ra. Cô mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, gương mặt không trang điểm càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, điềm đạm mà đáng yêu. Mà Bạch Phong hôm nay về thật trễ. Cô gọi điện cũng không nghe máy. Cô muốn ăn bánh su kem nên gọi điện muốn nhắc hắn mua về. Mà gọi thế nào cũng không nghe nên đành nhắn tin. Mà hiện tại đã về trễ, bánh của cô cũng không thấy đâu. Trong lòng An Nhiên liền rất không vui, giận dỗi, không thèm hỏi han gì Bạch Phong như mọi ngày.

Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ