Ngoại truyện 2: Bạch Phong (2)

2K 113 10
                                    

Tôi nghĩ mình thích An Nhiên rồi. Tôi vô tình cứu cô ấy khỏi vài bạn học quấy rối và cô ấy bảo muốn làm "bạn". Để rồi sau đó sự thanh thuần, đơn giản của cô ấy khiến một kẻ tính toán, âm trầm như tôi ghen tị.

Cô ấy là một cô gái ấm áp, cô ấy dạy tôi khi vui vẻ nên cười. Còn có chuyện gì không vui thì có thể khóc. Mệt mỏi nên nói ra ngoài chứ đừng giữ trong lòng.

Đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy giống như ánh sáng vậy. Cô ấy đơn thuần, đáng yêu. Tôi nghĩ mình thực sự yêu An Nhiên rất nhiều.

Nhưng tôi có hôn ước với Tinh Tử. An Nhiên không giống Tinh Tử. Tinh Tử có phần giống tôi, nhưng trong đáy mắt của cậu ấy không chứa sự tuyệt vọng như tôi. Thành tích Tinh Tử không tốt, nếu không muốn nói là rất kém. Nhưng trong thời gian hợp tác làm việc với cô ấy, tôi nhận ra cậu ấy đủ sức thừa kế Tinh gia.

Và bố tôi thật sự đánh giá thấp cậu ấy. Tinh Tử có tầm nhìn rộng, sức sáng tạo, độ linh hoạt rất cao. Cậu ấy khống chế cảm xúc rất giỏi. Và cách cậu ấy hiểu về tâm lý của người khác rõ ràng đến đáng sợ. Vậy nên muốn để tôi lợi dụng, lừa gạt tình cảm của Tinh Tử là điều bất khả thi. Người ta còn chẳng thế nào có cảm xúc với tôi kia kìa.

Nếu tôi có thể cùng Tinh Tử nói về những lo lắng trong công việc. Thì tôi không thể cùng An Nhiên nói về điều đó, mặc dù cô ấy cũng học quản trị kinh doanh và thành tích học tập xuất sắc nhất. Tôi đã từng thử nói với cô ấy. Nhưng An Nhiên chỉ an ủi tôi, nói tôi cố lên. Tôi với Tinh Tử cũng thường nói về vấn đề này. Nếu là cậu ấy sau khi tôi kể sẽ nói:

- Không phải lo ăn lo mặc như người khác thì phải đánh đổi nhiều hơn người khác thôi. Thế giới này không có gì là miễn phí cả. Chỉ khi bản thân có đủ thực lực rồi thì số mệnh mới có thể do bản thân nắm giữ, do chính mình tranh đoạt đến thay đổi. Còn hiện tại vẫn nên cẩn trọng.

Còn những vấn đề gia đình, cậu ấy đều chỉ im lặng lắng nghe tôi. Sau cùng đều là câu nói:

- Xong chưa? Tôi đói rồi a. Tôi dẫn cậu đi ăn.

Nếu ở bên An Nhiên là cảm giác tự do vui vẻ thì ở cùng Tinh Tử lại cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ cậu ấy với tôi là bạn hữu, là anh em. Chúng tôi có một phần giống nhau, nên chúng tôi hiểu người kia cần gì. Tinh Tử khác tôi ở chỗ đáy mắt cậu ấy không có sự tuyệt vọng, nó yên ắng, phẳng lặng như mặt hồ. Tinh Tử chẳng bao giờ hỏi tôi chuyện gì. Muốn kể cậu ấy sẽ nghe. Còn không cậu ấy sẽ không hỏi, dù muốn biết cũng sẽ không.

Còn An Nhiên lại muốn tôi kể chuyện gia đình của mình cho cô ấy. Cô ấy nói:

- Tớ không mong cậu giấu tớ bất cứ điều gì. Tớ yêu cậu, tớ muốn trở thành sức mạnh cho cậu. Tớ muốn biết mọi thứ về cậu. Nên làm ơn hãy kể cho tớ.

Cuối cùng tôi đã kể cho cô ấy mọi thứ. An Nhiên đột nhiên ôm chầm lấy tôi và khóc. Giọng cô ấy run run:

- Xin lỗi, tớ không biết cậu phải chịu đựng nhiều như vậy.

Tôi cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái lúc này đã nằm trọn trong lòng ngực mình. Có lẽ An Nhiên là người đầu tiên vì tôi mà khóc. Như vậy có lẽ tôi với cô ấy rất quan trọng.

Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ