Chị dâu

3.1K 197 8
                                    

"Tinh Tử, sinh nhật vui vẻ", "Tinh Tử, noel này cùng anh đi xem phim đi", "Em có thể tin tưởng anh", "Anh muốn ở bên em cả đời", "Em lại bỏ bữa nữa rồi. Phải ăn uống đầy đủ chứ", "Làm sao lại bị thương thế này", "Mấy công việc nặng nhọc đó sau này đừng làm nữa. Anh nuôi em là được", "Trời lạnh như vậy còn ở đây phát cái gì chứ? Mặc vào rồi vào trong nghỉ ngơi đi, để anh phát cho", "Hôm nay em rất đẹp", "Anh thương em nhất", .........

Những thước phim kí ức chậm rãi chạy trong đầu tôi. Giọng nói quen thuộc, trầm ấm của Khuynh Thần như vang vọng bên tai. Những ôn nhu, dịu dàng đó đã từng chỉ thuộc về mình tôi a. Tôi cuộn tròn trên giường, kéo chăn trùm kín người mệt mỏi muốn ngủ đi nhưng lại không được. Bỗng cửa phòng mở ra

"Uống sữa cho ấm người này"

Anh vẫn chưa thay bộ vest tại bữa tiệc, tay cầm một ly sữa ấm đặt lên đầu tủ bên cạnh giường. Ra là anh căn bản không định tới bữa tiệc, nhưng đột nhiên tâm trạng thập phần bất ổn cùng lo lắng nên trực tiếp mượn một chiếc du thuyền của bạn tới đó. Tôi lười biếng ngồi dậy, gạt hết những suy nghĩ vô dụng, ngu ngốc ra ngoài. Tôi cầm lấy ly sữa. Ly sữa ấm nóng đặt trong tay thật dễ chịu. Tôi nói với anh:

- Anh, ngày mai chúng ta tới công ty... sẽ rất bận rộn. Em xin lỗi... đã gây phiền phức.

Nếu tôi không cố chấp muốn tới tiệc sinh nhật. Nếu tôi không ra ngoài boong tàu. Nếu tôi không ở cùng An Nhiên. Nếu tôi không nói ra những lời đó. Nếu tôi...
Nhưng tất cả đều là "nếu..." thôi. Ngu ngốc, Tinh gia vừa mới ổn định. Anh cùng mọi người đã rất vất vả. Tôi lại gây thêm phiền phức rồi. Tay tôi cầm ly sữa khẽ run lên. Tôi cúi đầu không dám đối diện mắt anh. Tôi sợ đối diện sẽ thấy sự buồn bã hay thất vọng trong mắt anh. Nhưng anh xoa đầu tôi, vò thành một đống rối bù xù

- Ngốc, đã bảo khó khăn anh thay em gánh vác rồi mà. Nếu không phải anh đến trễ, anh thật sự muốn đạp mấy tên nhóc đó xuống biển cho tụi nó ngộp chết.

Tôi bật cười. Tôi biết anh là đang trấn an tôi. Thấy tâm tình tôi đã ổn định lại, anh nghiêm túc nói:

- Sắp tới chắc chắn không dễ dàng...

Tôi hiểu anh lo lắng điều gì. Nhưng mà sớm hay muộn gì cũng phải đối đầu với Tinh gia. Nhưng sự việc lần này hơi ngoài ý muốn, khiến bọn họ muốn diệt Tinh gia sớm hơn dự kiến. Mà hiện tại Tinh gia thế lực đơn bạc, còn nhỏ yếu. Nhưng mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được. Tôi đã dám nói như vậy hiển nhiên cũng đã tính tới kết quả này rồi. Tuy nếu so với để thời gian sau thì hiện tại đối đầu sớm như vậy, tôi không thể nắm chắc được 9, 10 phần. Nhưng cũng không đến mức quá thảm hại. Tôi nhìn anh trấn an nói:

- Đừng lo, anh có thể tin tưởng em. Sắp tới sẽ có cuộc cách mạng lớn đó. Tối nay chúng ta liền tới công ty chuẩn bị trước.

Lạc gia nếu lại muốn đối phó Tinh gia lần nữa thì nhanh nhất cũng phải là sáng mai. Tiệc sinh nhật An Nhiên vừa kết thúc, bọn họ hẳn đang rất bận rộn. Nên tối nay chắc hẳn sẽ chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa chắc chắn Lạc gia cho rằng đối phó Tinh gia hiện tại rất đơn giản, chẳng cần tới sự giúp đỡ của ai như năm đó nữa.

Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ