"Mừng boss trở về"
Tôi vừa bước vào công ty đã được chào đón rất nồng nhiệt.
- Em đi lâu quá rồi đấy!
Anh đứng trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu làm tóc tôi xù lên một đống. Tôi tỉ mỉ quan sát anh một chút, hình như lại cao lên rồi. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. Từ hồi anh tỉnh lại cho tới hiện tại, tôi chưa từng yên bình ở cùng anh quá 1 năm, chưa cùng anh đi chơi, ăn uống, tận hưởng 1 ngày nghỉ thoải mái. Cứ một khi mọi chuyện bắt đầu ổn được một chút thì lại có chuyện xảy ra. Lần này tôi sẽ không để mọi chuyện có sai sót gì nữa. Nhưng tạm thời trước mắt cứ gạt hết những chuyện đó qua một bên. Tôi vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người lại rồi nghiêm túc nói:
- Rồi rồi, đừng nháo nữa. Tiếp tục quay lại làm việc bình thường.
"Ehhhh"
Mọi người la lên, không đồng tình nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi liền cam chịu tản ra trở về bàn làm việc. Tôi không khỏi vui vẻ, lâu rồi mới trở về, chắc chắn phải tổ chức tiệc chứ nhỉ. Tôi hướng các nhân viên, nói lớn:- Tối nay sẽ có tiệc a. Cám ơn mọi người thời gian qua a. Tháng này công việc có lẽ sẽ nhiều hơn. Mọi người làm tốt sẽ có tăng lương cùng phần thưởng lớn nha.
Tôi trở về phòng làm việc. Lần này trở về có thật nhiều việc phải làm. Thời gian qua, Tinh gia đã chống đỡ Lạc gia quá lâu rồi. Lần này trở về chính là trực tiếp muốn đạp đổ a.
...............(xuống đây sẽ kể theo ngôi t3 nha. Chap sau sẽ quay lại bình thường
*1 tuần sau*
"Chuyện gì vậy? Sao cổ phiếu chúng ta lại không ngừng rớt giá. Các đối tác lớn đều hủy hợp đồng cả rồi. Đều dùng mấy lý do nhảm nhí như nhau. Rốt cuộc là ai đang chèn ép?"
Lạc Minh vứt đống báo cáo xuống đất, tức giận đập bàn. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với thư kí bên cạnh:
- Anh lập tức đi điều tra cho tôi.
"Cạch"
Nghe tiếng cửa mở, Lạc Minh xoa xoa 2 thái dương mệt mỏi, hơi khó chịu nói:
- Ai đó?
Một giọng nói êm ái, dễ thương vọng vào:
- Anh, là em. An Nhiên.
Lạc Minh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vào đi.
An Nhiên dùng bộ dáng gấp gáp hỏi:
- Anh, rốt cuộc có chuyện gì?
Lạc Minh cố nở một nụ cười. Nhưng gương mặt vẫn rất lạnh lẽo
- Không có gì đâu. Nè, em cùng vài người bạn đi chơi đi.
Vừa nói, Lạc Minh vừa rút từ trong hộc bàn ra một cái thẻ ATM đưa cho An Nhiên
- Mật khẩu là sinh nhật em.
An Nhiên cầm lấy tấm thẻ nhìn rồi lại bỏ lại lên bàn
- Anh, có chuyện gì? Mọi người sao lại giấu em chứ? Em cũng là người Lạc gia mà. Để em giúp mấy anh được không?
Lạc Minh không nhìn An Nhiên, chăm chăm nhìn vào laptop trên bàn đang không ngừng biến động, lạnh lẽo nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
RomanceTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...