Đừng thấy gia thế tôi tốt mà đánh đồng tôi là nữ chính. Thành tích học tập của tôi rất tệ, luôn đứng thứ 2 lớp từ dưới lên. Còn người có hào quang nữ chính như An Nhiên, Hữu Cảnh thì tranh nhau vị trí đứng đầu. Ban đầu cũng vì An Nhiên cướp vị trí thứ nhất của cậu ta nên mới diễn ra một hồi đấu đá rồi cô thật thú vị của thiếu gia Hữu gia.
Mặc dù như đã nói thì gia thế của cậu ấy không có sức uy hiếp với tôi. Nhưng không có nghĩa nó bình thường. Hữu gia ở thành phố này theo đánh giá của tôi hẳn là xếp thứ 4. Mà thành phố này là thành phố lớn nhất nhì nước. Có được vị trí như vậy cũng không dễ gì.
Mà phải nói ngôi trường chúng tôi đang học là ngôi trường dân lập hàng đầu đất nước này. Nơi đây đào tạo ra những người thừa kế tiếp theo của các gia tộc lớn. Nếu không cũng là những người cực kì tài giỏi, có thành tựu cao sau này. Mà lại nói tôi thế mà không có chút tố chất nào. Lâu lâu tôi hoài nghi mình thật sự kém cỏi, ngu ngốc đến vậy sao? Nhưng suy nghĩ tới lui thì hình như không phải. Thành tích tôi tệ như vậy là do bản thân quá thể lười biếng rồi. Cái này dù thế nào cũng không cải thiện được và thành tích thì cứ tuột dốc không phanh.
Cũng may nhà tôi giàu, sau này cũng về quản lý công ty gia đình, không cần điên cuồng chạy lấy thành tích, làm phong phú bảng điểm để sau này xin việc. Đối với tôi, kiến thực tế tốt một chút là được, bình thường không có chuyện gì thì đến công ty nhìn nhiều một chút. Đống lý thuyết trong sách vở biết là được.
Hôm nay lớp học vẫn như thường lệ ồn ào, vui vẻ biết bao. Nhưng sự thật là tôi không có bạn. Sự náo nhiệt ồn ào này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi gục đầu xuống bàn tranh thủ ngủ một giấc. Tối qua đã thức rất khuya nên sáng sớm rất mệt mỏi.
Lát sau bị tiếng kéo ghế ồn ào đánh thức, thầm biết cô giáo đã vào lớp, tôi liền lập tức bật người đứng dậy chào cô. Nhưng không giống tưởng tượng của tôi, ngày hôm nay có vẻ không yên bình lắm thì phải. Bởi vì sau khi tôi ngồi xuống chính là loạt tình tiết về sự xuất hiện của nam chính. Đó là học sinh chuyển trường.
Lý do tôi cho rằng cậu ấy là nam chính ư? Cứ nhìn cái nhan sắc nghịch thiên, chói lọi đó đi. Gương mặt lạnh lùng, sắc xảo, sâu trong đáy mắt là sự cô đơn, lạnh lẽo. Tôi cứ cảm thấy người cậu ấy giống như tỏa ra hàn khí, cảm giác rất khó lại gần. Nhìn một lượt giữa những gương mặt hiện tại trong lớp, cậu ấy không phải quá nổi bật rồi sao, khí chất tốt như vậy, vừa nhìn một lần liền cả đời không quên.
Mà với cái kiểu tạo hình này tôi đoán chắc chắn sau này sẽ có một hồi cảm động giữa cậu ấy với nữ chính đi. Sau đó sẽ lại đối với cả thế giới lạnh giá, băng lãnh như mùa đông nhưng với nữ chính thì dịu dàng, ấm áp như mùa xuân.
- Bạch Phong.
Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến mọi người lạnh sóng lưng. Khẳng định một lần nữa, cậu ấy đích thị là nam chính. So với Hữu Cảnh dịu dàng, năng động, ở bên cạnh sẽ vui vẻ. Thì Bạch Phong lại âm trầm, kín đáo, nhưng lại đáng tin cậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, mình không phải nữ chính [Full]
Roman d'amourTôi không phải nhân vật chính, tôi không có tư cách khóc. Tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy ư? Họ chỉ hận không nhân cơ hội đạp cho tôi vài cái. Chỉ cần cô ấy khóc thì tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi. Tôi mệt rồi... P/s: Đây là truyện đầu tay của mìn...