Chap 6: Dưới những vì sao

181 15 0
                                    

Lần thứ hai Innie được nhắc tới, hôm ấy thực sự là thứ sáu, nhưng Moonbyul nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp nhiều hơn khả năng Yongsun đang sử dụng chung lịch với phần còn lại của Đại Hàn Dân Quốc.

Kể từ khi Yongsun mất tích tuần trước, nó không khỏi có một chút lo lắng mỗi khi em không xuất hiện quanh mình. Không phải là nó cô đơn, mà là, nếu như Yongsun không ở với nó, thì chính xác là em ở đâu?

Khi mà nó thực sự nghĩ về chuyện này thì Moonbyul nhận ra, nó chẳng biết gì mấy về Yongsun. Nó không biết gì về quá khứ của em, và thực ra mà nói thì nó cũng chẳng biết tí tẹo gì về Yongsun ở hiện tại. Yongsun thích những thứ có thể phản chiếu ánh sáng và em thích nói ba hoa về mấy vì sao và em có những người bạn với những cái tên kì lạ mà Moonbyul chưa bao giờ gặp. Yongsun chưa một lần nhắc tới gia đình, hay nơi em sống. Hay liệu em có thực sự có chỗ mà ở hay không.

Moonbyul khá chắc kèo rằng Yongsun có trú tạm ở đâu đó, nhưng sau một tháng quen biết và sáu ngày suýt mất Yongsun thì nó e rằng khá chắc kèo không còn là đủ nữa.

Vậy nên, khi nó đang ngồi khuấy bát ngũ cốc vào một buổi sáng thứ sáu nhàm chán, Moonbyul lại tiếp tục bày ra một kế hoạch thiên tài. Đầu tiên nó sẽ dẫn Yongsun vào nhà, với mấy lời hứa hẹn gì đó bằng đồ ăn, rồi nó sẽ nói chuyện nghiêm túc với em, về chuyện nhà ở, mấy thứ về điều kiện sinh hoạt, kiểu như hệ thống máy sưởi, và thông gió, và điện nước hay đồ ăn, những thứ đại loại thế. Bởi vì thực ra khi ôm Yongsun, nó cảm thấy em hơi gầy và nó sẽ không hài lòng chút nào nếu phát hiện ra em đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn kiểu đó.

Moonbyul hi vọng rằng Yongsun thích pasta.

Hôm đó, sau khi đi làm, thay vì về nhà nó rẽ ngang qua siêu thị, và khi Yongsun xuất hiện để lần mò quanh thùng rác của nó thì Moonbyul đã sẵn sàng thi hành kế hoạch.

"Vào đây đi." Nó hé mở cửa, điều này gần như đã trở thành thông lệ của họ sau khi em đột ngột bỏ đi tuần trước. Mùa đông đang tới, đồng nghĩa với tiết trời trở lạnh và Yongsun trong mắt nó trông có vẻ quá dặt dẹo để cho phép đứng tồng ngồng ngoài đường. Đây chắc chắn cũng sẽ là chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ ngày hôm nay.

"Nhưng mà mấy món hay ho kìa!" Yongsun bĩu môi, nhưng vẫn để mặc cho nó kéo mình về phía cửa trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôm quanh cánh tay trần của em. Moonbyul chỉ đơn giản là mỉm cười trước mấy tiếng kêu biểu tình làm màu của em, và họ cùng bước qua bậc thềm cửa.

"Cậu có thể coi chúng sau mà. Tụi nó không đi đâu được, tớ hứa."

"Cậu hứa?" Yongsun nâng giọng, nhưng theo cái cách mà nó đã dần nhận ra là em đang lặp lại nguyên văn lời nó nói, chứ không phải có ý hỏi han gì cả.

Khi Moonbyul quay về phía sau, Yongsun đang nhìn nó với đôi mắt to tròn đầy tin tưởng. Có một cảm xúc quái đản dâng lên trong lòng nó khi bắt gặp ánh nhìn của em chăm chú vào mình không lay động như vậy. "À, ừ, tớ hứa." Sau một phút như bị hút hồn, nó dứt khỏi ánh mắt của Yongsun và tiếp tục kéo em vào. "Đi nào, cậu sẽ giúp tớ làm bữa tối."

Yongsun ngoan ngoãn đi theo nó vào trong căn bếp rộng rãi, và Moonbyul lấy một cái nồi đã có sẵn nước đặt lên bếp, tiếng kim loại va vào nhau dội ngược lại từ những bức tường và em nghiêng đầu tò mò.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ