Chap 2: Lời hứa

368 28 0
                                    

Moonbyul ghét nhất là mấy ngày thứ hai. Nó ghét mặt trời tỏa nắng và mấy chú chim hót líu lo ngoài cửa sổ và tiếng cái đồng hồ báo thức của nó kêu inh ỏi. Nó ghét việc thức dậy và ăn sáng và thậm chí là có lẽ nó ghét cả cà phê nữa.

Thật ra mà nói thì Moonbyul cực kì ghét cà phê. Moonbyul ghét việc pha cà phê và nó ghét phải phục vụ cà phê. Moonbyul ghét công việc của mình. Đáng ra nó phải là một dancer siêu sao, hay một rapper hay ngôi sao nhạc rock, cái gì đấy đại loại như vậy, đắm chìm trong ánh hào quang, chứ không phải là làm barista ở một quán cà phê cũ rích bé xíu xiu, chỉ cách Starbucks đúng một dãy nhà.

Sếp luôn bắt nó phải mặc một cái tạp dề và khách hàng luôn nhíu mày trước những màu tóc sặc sỡ của nó. Công việc thực sự là như phụ khoa vậy. Moonbyul tự hứa với bản thân rằng nó chỉ là đang làm việc ở đây tới khi thời cơ đến và nó trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu mà thôi.

"Tôi muốn một Ethiopia Sidamo," Một người phụ nữ đáng tuổi mẹ nó đứng trước quầy mà ra lệnh, khuôn miệng méo xệch. Vấn đề của Moonbyul là, trong ca của nó, khách hàng toàn là những kẻ cáu kỉnh đang tìm kiếm cốc cà phê đầu tiên trong ngày.

"... Ở đây tụi cháu bán cà phê."

"Một Ethiopia Sidamo," Bà ta lặp lại.

"Cà phê, không phải quốc gia đang phát triển. Bác thấy điểm khác biệt không?"

"Ở Starbucks có mà!"

Thỉnh thoảng có khách bị lạc. Moonbyul luôn rất vui vẻ chỉ đường cho họ, bởi vì điều đó nghĩa là nó được phép ngồi ì một chỗ nghe nhạc trên điện thoại, và vẫn được trả lương. "Yeah, Starbucks ở cuối phố, bác cứ đi thẳng xuống rẽ trái ấy, không lạc được đâu."

"Ở đó xếp hàng đông lắm!" Bà ta phàn nàn, như thể cái hàng order ở Starbucks ảnh hưởng tới gia sản nhà bà vậy. "Tôi còn phải đi làm. Sao ở Starbucks họ không có nhiều người làm hơn cơ chứ? Lúc nào cũng có một cái hàng dài dằng dặc!"

"Thật ra thì đấy không phải vấn đề của cháu." Moonbyul nhún vai, nhịp ngón tay trên bàn theo beat một bài hát đang bật trên radio mà nó chẳng biết tên.

"Sao cũng được! Cho một Gazebo Blend."

"....Okay." Moonbyul mím môi, quay lưng lại và làm cho bà ta một cốc Latte.

Bà ta sẽ chẳng biết được sự khác biệt giữa những thứ ngớ ngẩn mà bà ta muốn order. Họ chẳng bao giờ biết cả.

Cốc cà phê nóng hổi trên tay nó êm dịu tới lạ lùng trong bầu không khí khô khốc. Hôm nay ở Seoul khá lạnh, gió thổi mạnh tới mức suýt nữa thì Moonbyul mất luôn cái áo khoác nó vắt trên tay khi đi bộ từ xe vào quán nó làm việc.

Tất nhiên là Moonbyul không băn khoăn liệu cô gái đêm qua có áo khoác để mặc không, hay liệu em có một nơi nào để trú gió không. Tất nhiên là không. Nó còn chẳng nhớ tên em là Yongsun đâu. Moonbyul chắc chắn là không nghĩ tới Yongsun khi nó nhìn ra mấy hàng cây đang bị quật theo gió ngoài kia. Nó tự nhủ với bản thân rằng nó không quan tâm.

Dù sao trời cũng chẳng lạnh tới mức nó phải lo nghĩ tào lao như vậy.

Phải không nhỉ?

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ