Chap 4: Bình minh

232 19 0
                                    

Khi Moonbyul dọn về đây ở, đã có sẵn thức ăn cho mèo trong một ngăn tủ dưới bếp, một cái bịch vừa to vừa nặng khiến nó tự hỏi làm sao Ngoại có thể tự vác vào tới nhà. Cái bịch yên vị trong ngăn tủ dưới cùng như cười vào mặt nó vậy. Đây là thứ mày được thừa hưởng đấy, một ngôi nhà, một tấm bia mộ, hàng xóm tọc mạch và một lũ mèo hoang.

Nó bực tức đá vào cái bịch và bước đi nhanh nhất có thể, để tránh khỏi cái suy nghĩ rằng nó đang chạy trốn khỏi một bịch thức ăn cho mèo.

Tụi mèo hoang vẫn tới. Sáu hay bảy con gì đó, già trẻ đực cái có hết, nó chẳng để tâm. Chúng ngồi ở cửa sau nhà Ngoại - nhà nó - chẳng meo tiếng nào mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trong, đuôi ngoe nguẩy chờ đợi. Moonbyul mặc xác chúng.

Chúng vẫn quay lại. Mỗi buổi sáng, suốt tuần đầu tiên Moonbyul phải sống một mình trong căn nhà quá lớn, quá im lặng, tụi mèo hoang vẫn ngồi ngoài cửa sau, chờ đợi.

"Ngoại mất rồi!" Moonbyul thử gào lên với chúng vào một sáng thứ bảy. "Chúng mày không hiểu là Ngoại mất rồi sao? Ngoại đi rồi và chúng mày chẳng còn ai cả! Biến đi!" Nó sập cửa lại, để lại phía sau là lũ mèo hoang, im lặng, chờ đợi.

Nó làm xong bữa sáng nhưng chẳng buồn ăn. Một tiếng sau, nó lia mắt về phía sân sau, tất nhiên, lũ mèo vẫn còn đó.

Nên Moonbyul mang thức ăn ra cho chúng. Ngày hôm đó, và ngày hôm sau nữa, và tuần sau và tháng sau và cả năm sau đó. Khi cái bịch thức ăn vơi dần và rồi hết sạch, nó mua một bịch mới nặng trịch, và tiếp tục mang ra cho lũ mèo ăn.

Moonbyul chẳng phải loại người yêu động vật gì cho lắm, đơn giản vì động vật không thích nó. Tụi mèo hoang cũng vậy, chỉ ngoan ngoãn ăn từ những cái bát nó mang ra, nó không thử tiếp cận chúng và chúng cũng chẳng thèm làm thân với nó.

Có một con mèo khiến cho Moonbyul phải chú ý. Con mèo với bộ lông màu cam hơi phai, nổi bật giữa một bầy chỉ toàn xám với lốm đốm nhạt màu. Nhưng điều khiến nó chú ý là đôi mắt màu xanh lục, quan sát, chờ đợi, đầy hiểu biết. Con mèo biết những gì, Moonbyul cũng chẳng rõ. Có lẽ chỉ là những nơi để kiếm ăn, nơi có những con người thân thiện, nơi có những con chuột béo bở. Hoặc có thể còn hơn thế nữa.

Moonbyul đặt cái tên Ggomo cho nhóc sư tử nhỏ này. Nó không có ý nhận nuôi hay đòi sở hữu con mèo, đơn giản là nó cần một cái tên để gọi.

Ggomo ngày nào cũng tới.

----

Suốt mấy tuần liền, Yongsun cứ như một giấc mơ. Xa lạ trong ánh sáng mập mờ, chỉ tồn tại trong màn đêm, giống như những vì sao mà em vẫn hay vui vẻ kể cho Moonbyul nghe mỗi khi nó đứng khoanh tay dõi theo em hành sự.

Suốt mấy tuần liền, Yongsun chỉ tồn tại ở một điểm, vào một khung thời gian nhất định. Suốt mấy tuần liền, Moonbyul chìm vào một giấc mơ, và rồi nó bị kéo vào thực tại.

Một buổi chiều thứ hai nhàm chán, quán Moomoo vẫn vắng vẻ, và Moonbyul đang bê cái túi rác to bự ra hẻm sau để quẳng vào bãi rác, bởi vì nó là một nhân viên thân thiện và hữu ích.

Hoặc bởi vì cái túi rác đó đang bắt đầu bốc mùi và nó thua trò oẳn tù tì với Jung Wheein, bà chị duy nhất làm chung ngày hôm đó. Moonbyul thở dài, nó chẳng bao giờ may mắn với mấy trò cá cược.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ