Chap 11: Ước dưới một vì sao

138 14 1
                                    

Khi Moonbyul thức dậy thì Yongsun đã đi mất rồi.

Trên giường không còn ai, chăn gối được xếp lại gọn gàng như trước khi em bước vào. Bộ pyjama nó cho em mượn được gấp cẩn thận đặt trên sàn, bên cạnh tủ quần áo.

Moonbyul nhìn vào căn phòng trống không, có một chút bất ngờ.  Nó đã trông đợi tới việc dành thêm một chút thời gian cùng Yongsun, chơi vài đĩa CD trong phòng khách hay cho em xem trò chơi nó mới tậu cho bộ máy PS4, với những nhân vật nhỏ xinh, ngoại cảnh lấp lánh và nhạc nền sống động mà Moonbyul chỉ mua về bởi nó nghĩ rằng Yongsun hẳn sẽ thích trò này lắm.

Nó chưa hề nghĩ tới việc em sẽ rời đi khi nó còn đang ngủ. Có thật là Yongsun nôn nóng trở về tòa nhà bỏ hoang kia lắm hay không? Ở đó thì có cái gì chờ đợi em cơ chứ? Một cái đồng hồ đắt tiền, khả năng cao là bị ăn cắp, một bộ sưu tập những món đồ mà người khác đã vứt đi, một chiếc hoodie, một người bạn tên Joohyun mà nó vẫn chưa thể xác định có phải là người hay không.

Khẽ nhíu mày, Moonbyul nhẹ nhàng khép lại cánh cửa căn phòng ngủ dành cho khách và đi dọc theo hành lang vào tới bếp. Đời buồn thay, Yongsun cũng không ở đó, nhưng có vài thứ vốn nằm trong thùng rác giờ đã nằm ngay ngắn bên cạnh bồn rửa tay. Một cái thìa nhôm bị bẻ cong và một chậu hoa nhỏ làm bằng sứ của Ngoại mà nó vô tình quơ chân làm nứt.

"Có chuyện qué gì hay ho với mấy cái đồ vứt đi thế nhỉ?" Câu hỏi của nó lơ lửng trong không trung và căn bếp trống vắng đáp trả bằng sự im lặng.

Nó bê cái chậu sứ lên, săm soi vết nứt một lúc. Quá lớn để có thể sử dụng một lần nào nữa, ấy vậy mà nó cảm thấy gượng gạo tới khó hiểu. Bản thân nó còn chẳng muốn đặt lại vật này vào thùng rác. Nếu mấy thứ này có giá trị với Yongsun thì.....

Moonbyul thở dài, quăng cái thìa vào bồn rửa và đặt cái chậu về lại chỗ cũ trên một ngăn trống của kệ sách.

Khi nó mở cửa để bước ra sân sau, vài bát chứa đồ ăn cho mèo trong tay, Moonbyul một lần nữa bất ngờ khi thấy Jjing Jjing đang ngồi đó cùng sáu con mèo khác, cả bầy đều đang nôn nóng nhìn theo nó.

"Yongsun đâu rồi?" Nó cất tiếng hỏi con mèo. Jjing Jjing nhìn nó với đôi mắt thấu hiểu. Moonbyul nhìn càng lâu thì càng nghi rằng Jjing Jjing đang nhìn nó với một bên lông mày nhướn lên, theo cái cách mà Yongsun vẫn làm mỗi khi em nghĩ nó có vẻ kém thông minh.

Moonbyul nhăn mặt và đặt đồ ăn xuống, hi vọng có thể làm phân tâm được mấy con mèo. "Im đi."

----

Tối hôm ấy, Moonbyul căng thẳng chờ đợi, nhưng Yongsun không tới.

Nó không thể nào khiến bản thân ngừng mong đợi được, không dám từ bỏ mà trèo lên giường. Nếu như Yongsun xuất hiện đúng lúc nó quay lưng bỏ đi thì sao? Nếu như em đến mà nó bỏ lỡ mất thì sao? Nếu như em không rung chuông cửa, không báo hiệu cho Moonbyul biết sự hiện diện của mình, và nó thì ngủ thẳng cẳng suốt lúc đó và Yongsun đi bộ về trong màn đêm tối và bị xe tông ở đâu đó và Moonbyul không bao giờ biết về điều đó và nó cứ tiếp tục chờ đợi nhưng Yongsun chẳng bao giờ đến nữa thì sao?

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ