Chap 16: Từ phía bên kia

105 11 0
                                    

Yongsun chấp nhận lời từ chối này còn tốt hơn cả Moonbyul.

Có một trật tự trong cuộc sống, một chuẩn mực mà Moonbyul cần phải bám lấy. Kể cả khi Moonbyul ghét cái trật tự ấy, thì điều đó vẫn khiến nó an tâm, vẫn là cái đường lối mà mọi thứ nên noi theo. Những mảnh hình ghép xếp lại với nhau theo một cách nhất định, theo cùng một cách mà những chiếc beanie của Moonbyul vừa vặn nằm lại trong một ngăn kéo, được sắp xếp cẩn thận và hoàn hảo.

Yongsun đáng ra không nên muốn nó theo cách đó. Moonbyul đáng ra không nên muốn em theo cách đó. Kể cả nếu như nó không biết một điều gì, thì nó cũng biết chắc điều này.

Vậy nên Moonbyul làm điều mà Moonbyul giỏi nhất. Nó lấy kí ức về nụ hôn và nhét tất cả về một góc sâu xa phía sau tâm trí. Nó vờ như sự việc đó chưa hề xảy ra.

Moonbyul không nghĩ về những điều có thể xảy ra hoặc nếu như nó muốn những điều ấy xảy ra hay không. Nó không băn khoăn liệu Yongsun bây giờ có rời đi hay không. Nó không tự hỏi mình sẽ làm gì nếu không có Yongsun. Moonbyul không nghĩ về cảm giác khi ôm em trong tay, không nghĩ về nụ cười ngờ nghệch và những câu chữ ngây ngốc của em và cái cách ngớ ngẩn mà em khiến cho cuộc đời nó đẹp hơn biết mấy. Nó không nghĩ về đôi môi mềm mại của Yongsun và vòng tay chiếm hữu và đôi mắt tin tưởng của em. Không hề. Không hề.

Nó không đếm những khoảnh khắc, không đếm từng giây kể từ khi môi Yongsun đã chạm vào môi nó.

Nhưng nó có đếm ngày.

Ngày đầu tiên là khó khăn nhất. Mọi thứ dần phai nhạt theo thời gian.

Khi mà trái tim nó đang tìm đường xé rách lồng ngực mà bò ra với mỗi hơi thở, Moonbyul buộc phải hi vọng rằng mọi thứ đều phai nhạt theo thời gian.

Đó là đêm đầu tiên Moonbyul ngủ một mình trên chiếc giường suýt nữa là của họ. Nó tỉnh dậy với sự trống trải và trong cơn ngái ngủ mà không rõ vì sao.

Moonbyul lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa, tay vỗ lên mặt gối nơi lẽ ra đầu của Yongsun sẽ đặt nhưng khó hiểu thay lại không hề tìm thấy em ở đó. "...Yong?"

Moonbyul hi vọng rằng em không chui trong tủ quần áo để sắp xếp lại những chiếc beanie của nó một lần nữa.

Nó dụi mắt và nhìn quanh căn phòng trống vắng. Sự im lặng là một điều vô cùng hiếm hoi với sự hiện diện của Yongsun. Kể cả khi đang ngủ, Yongsun cũng đang thì thầm mơ màng về sự nham hiểm của mấy cột đèn đường.

Sự im lặng để lại từ cái bóng của Yongsun trong tai nó còn lớn tiếng hơn cả em khi náo nhiệt.

"Oh," Moonbyul thốt lên, bắt đầu nhận thức lại được tình huống của mình. Oh.

Vì một lý do nào đó, Moonbyul vẫn biết rằng Yongsun chưa thực sự rời đi. Đó là sự khác biệt giữa im ắng và điếc đặc.

Mùi cà phê vẫn còn vẫn còn phảng phất trong hành lang. Moonbyul chậm rãi lấy tinh thần, chuẩn bị bản thân để đối mặt với sự thất vọng của Yongsun, chuẩn bị bản thân để nói không với em.

Khi nó bước vào bếp, Yongsun vẫn còn đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng đã phai và đội một trong những chiếc beanie màu đen của Moonbyul trên đầu. Em đang nhảy cùng một cây vét bột. Moonbyul vội vã nhìn quanh phòng, lo rằng Yongsun đã bật bếp lên và đang có ý định thử nghiệm một món ăn mới lạ độc đáo nào đó, nhưng nhẹ nhõm thay bếp vẫn còn tắt. Yongsun không phải là đang làm bánh, chỉ là đang nhảy cùng cây vét bột mà thôi.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ