Chap 1: Thỏ và gái

786 28 0
                                    

Moonbyul đang gặp vấn đề với một con thỏ.

Suốt tuần qua, đêm nào cũng vậy, nó nghe thấy tiếng cái sinh vật đáng nguyền rủa ấy nghịch ngợm inh ỏi ở sân trước nhà mình, và y như rằng cứ sáng hôm sau, nó lại thấy mấy thứ rác lặt vặt rơi rớt xung quanh thùng rác - vỏ chuối và mấy cuốn tạp chí cũ ướt sũng do màn sương đêm.

Chuyện này không thú vị cho lắm.

Hàng xóm của nó cũng không được hài lòng là bao.

"Ta chẳng đòi hỏi gì nhiều cả," Bà Kang nói, đi kèm theo là một cái nhíu mày đầy thất vọng.

Bà có thể được coi là tụ điểm lá cải của khu phố, với một cái mũi khoằm và hai con mắt đảo lia lịa. Bà ta đã từng quen bà của Moonbyul nhưng lẽ dĩ nhiên là không ưa gì Ngoại cả, và cũng chẳng ưa gì nó cho cam. Thực ra, Moonbyul cũng không chắc liệu bà ta có hài lòng với bất kì ai hay không nữa, kể cả là chồng bà ta. Đặc biệt là chồng bà ta, ôi người đàn ông tội nghiệp.

"Ta nghĩ là cả khu phố sẽ thật biết ơn nếu cháu giữ được rác của mình ở trong thùng rác đấy, Moon."

"À à, rác bên trong thùng rác, cháu cứ quên suốt," Moonbyul ném cho bà một nụ cười toe toét đầy giả tạo. Bà Kang chỉ nheo mắt nhìn nó.

"Trẻ con thời nay..." Bà lẩm bẩm, quay gót bỏ đi với cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Moonbyul đảo mắt. Vùng ngoại ô chết tiệt và mấy bà hàng xóm tọc mạch chết dẫm.

Nó đâu có muốn sống ở một nơi như thế này; lẽ ra nó đang phè phỡn trong một căn nhà rộng rãi thoải mái ở Bucheon, trong nội thành thực sự ấy, nơi chẳng ai thèm làm phiền tới nó cả. Nhưng rồi, Ngoại qua đời và để lại ngôi nhà này cho nó. Moonbyul thì chẳng thể nào để căn nhà mục rữa, không thể được, khi mà Ngoại đã tin tưởng nó chăm sóc nơi này chứ không phải bố mẹ của nó. Hơn nữa, với những lời phàn nàn liên tục đòi hỏi một cuộc sống độc lập của nó, hai người họ đã có lí do hoàn hảo để tống cổ nó tới ngoại ô Seoul.

Vậy nên Moonbyul ở lại đây, chăm sóc những cái cây Ngoại đã trồng và nuôi ăn cho những chú mèo lang thang mà Ngoại đã từng yêu mến.

Đây không phải cuộc đời nó đã hằng mong ước.

Nhưng nó chẳng thể làm gì với bà hàng xóm tọc mạch, hay những con phố hoàn hảo tới mức khó chịu, hay mấy cái xe SUV với tụi trẻ con la hét ầm ĩ. Nó chẳng thể làm gì về cái cuộc đời nó không hề nghĩ nó sẽ phải sống này, hay người bà mà nó chưa từng muốn mất đi.

Còn con thỏ, nó có thể làm gì đấy để xử lý con thỏ.

Nó đã lãng phí ba ngày. Dường như mỗi khi thứ phá bĩnh kia ghé qua thì nó đã chui rúc trong chăn và quá lười biếng để thò chân ra ngoài mất rồi. Nhưng vào đêm thứ ba của chiến dịch, nó đang xem một bộ phim kinh dị với chất lượng còn đáng sợ hơn cả nội dung, và rồi nó nghe thấy tiếng lục cục ngoài sân trước. Ngay lập tức, Moonbyul nhảy phốc xuống khỏi ghế sofa và lon ton chạy ra ngoài cửa chính, thẳng hướng về phía chiếc thùng rác.

Kế hoạch rất đơn giản, doạ con thỏ chạy đi bằng trí khôn vô hạn thủ đoạn vô biên, một lượng cơ bắp đủ để vô địch bé khoẻ bé ngoan toàn quốc, một set tứ chi loằng ngoằng cùng một thái độ ngán ngẩm được gây ra bởi lựa chọn phim chiếu của nhà đài.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ