Chap 25: Bóng ma từ quá khứ

110 11 0
                                    

Không ai mở cửa cả.

Moonbyul và Yongsun đứng trên bậc thềm, im lặng và chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó. Moonbyul không biết chính xác là đang đợi gì. Nó cũng không nghĩ là Yongsun biết đâu, nhưng họ vẫn đợi, nhịp thở đều đều hòa vào nhau. Sự nôn nóng bắt đầu dâng lên trong Moonbyul.

"Không ai trả lời cả," Nó buông thõng vai, không rõ là đang cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm.

Có thể một điều gì đó họ cần đang nằm trong ngôi nhà, một điều gì đó Yongsun cần. Em hẳn là đã từng biết nơi này. Cảm giác như một chốn quen thuộc, không phải là quen thuộc với Moonbyul, mà là đối với Yongsun, và nó có thể cảm nhận được điều ấy qua em.

Moonbyul lắc đầu và lùi ra xa khỏi cánh cửa. Có lẽ nó đang bắt đầu suy nghĩ giống như Yongsun sau khi đã dành quá nhiều thời gian ở cùng em.

"Cậu có nhớ nơi này không?" Moonbyul hỏi, quay sang phía em đang đứng bên cạnh nó chỉ vài phút trước và bắt gặp một khoảng trống vắng. "...Yongsun?"

Tự dưng, giờ Moonbyul lại thành đứng một mình trước cánh cổng của ngôi nhà ám muội.

Nó trợn tròn mắt và suýt nữa thì vấp ngã trên dây giày của mình. Không phải là Moonbyul sợ ngôi nhà và những thứ ẩn giấu trong đó, mà là... nó cần phải tìm Yongsun.

Khe khẽ gọi tên em, như thể lo rằng sẽ làm phiền người chủ không có nhà của căn nhà trước mặt nó, Moonbyul kiểm tra những nơi khả dĩ nhất - trên cái cây bên cạnh nhà, trên vỉa hè kế thùng rác, ở sân sau đang kết bạn với mớ cỏ dại.

Không thấy bóng dáng của Yongsun. Tim Moonbyul dựng đứng lại trong lồng ngực. Nó nhìn quanh sân trước trống trơn.

Căn nhà này không thể cướp Yongsun từ nó được. Nó không thể mất Yongsun một lần nữa, khi mà nó đã sắp có được những câu trả lời mà mình tìm kiếm được. Tìm hiểu về quá khứ của Yongsun để làm gì khi mà Yongsun không có mặt trong tương lai của nó?

Đây chỉ là một ngôi nhà thôi.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay Moonbyul và nó giãy nảy lên vì giật mình.

Yongsun nhìn nó với đôi mắt màu nâu điềm tĩnh và Moonbyul thở phào, lập tức sự căng thẳng tan biến đi. Nó vươn tay ra ôm lấy eo Yongsun và khẽ kéo em lại gần. "Đừng bỏ tớ như thế," Moonbyul làu bàu.

"Cậu nói ngược rồi đấy," Yongsun đáp lại. Khi em mỉm cười thì trên khóe môi chẳng có nét tinh nghịch nào.

"Gì cơ?" Moonbyul lo lắng nhíu mày, nhưng Yongsun lại lờ đi câu hỏi đó.

"Đi nào," Em cạ mũi vào một bên má của nó trước khi quay lưng lại và kéo nó theo, dọc theo một lối đi nhỏ bên cạnh căn nhà và đi qua một hàng rào đang mở.

Điều này gợi cho Moonbyul nhớ về nơi mà Yongsun đã từng sống, trèo qua một khe hở trên hàng rào thép, bò lên một cái cửa sổ để đi vào tòa nhà xập xệ nơi em sống một mình.

Moonbyul bắt đầu ghét căn nhà này hơn rồi.

Họ dừng lại trước một cánh cửa sổ. Yongsun chọc lên mặt kính với một ngón tay và tự hào nhìn Moonbyul.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ