Chap 15: Đi đây đi đó

118 12 0
                                    


Tất cả những món đồ thuộc sở hữu của Yongsun đã lấn chiếm diện tích trong phòng Moonbyul tới khi nó chẳng còn cách nào khác ngoài công nhận rằng nơi này giờ đã trở thành không gian chung của hai người họ. Những thứ quý giá nhất của Yongsun, chiếc hộp đựng những món đồ nhỏ bé, là thứ đầu tiên được chuyển sang, đặt ngay bên cạnh đầu giường giống như trong tòa nhà bỏ hoang nơi em từng sống.

Bây giờ thì đây là nhà.

Hai chiếc chìa khóa xe y hệt nhau đang nằm hết sức ngây thơ trong chiếc hộp.

Moonbyul không biết làm thế nào mà Yongsun còn sờ vào được chiếc chìa sơ cua của nó, nhưng nó vẫn cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó vô cùng kinh khủng, lén lút cướp đi một thứ thuộc về Yongsun khi em vẫn còn đang ngủ.

Yongsun vẫn còn đang nằm cuộn mình trong chăn ở giữa giường, trán hơi nhăn lại và đầu ngón tay với ra để tìm kiếm một điều gì đó đang trống vắng. Moonbyul cũng muốn ở vị trí đó lắm chứ, nó muốn là người giúp cho em không bao giờ phải cô đơn, dù chỉ là khi đang ngủ, nhưng nếu như nó làm vậy thì Moonbyul có lẽ sẽ chẳng đi làm nữa đâu.

Moonbyul thực sự không muốn đi làm.

Yongsun nhíu mày, mí mắt khẽ lay động và lăn trên giường về phía nơi Moonbyul đã ngủ, tay em vẫn đang dò dẫm. Moonbyul nín thở căng thẳng, nhìn theo hàng lông mi dài của em hé mở và sợ rằng Yongsun sẽ tỉnh giấc, nhưng em chỉ quay sang để dụi mặt vào chiếc gối của họ. Kể cả khi còn đang say ngủ, Moonbyul nghĩ thầm, Yongsun vẫn có vẻ bối rối khi nằm một mình trên giường.

Không phải là nó bỏ rơi Yongsun; mà là nó cần phải đi làm. Người ta đi làm, đó là lẽ dĩ nhiên. Không phải một trường phái tư tưởng mà Moonbyul hiểu, hay ủng hộ cho lắm, nhưng đó vẫn là một lẽ dĩ nhiên. Yongsun không ham thích việc phải thức dậy hơn nó là bao. Yongsun không cần phải thức chỉ vì Moonbyul đang rời đi.

Yongsun không cần phải thức bởi vì nếu như em đang tỉnh thì Moonbyul sẽ chẳng rời đi. Yongsun sẽ nhíu mày và đề nghị cho nó một món snack nào đó của em để dụ dỗ Moonbyul. Em sẽ bắt đầu nói về việc trồng cây hoặc đi gặp Innie, rõ ràng là để đánh lạc hướng nó. Và Moonbyul sẽ cho phép em làm vậy, nó sẽ quên luôn mục đích ban đầu của cuộc nói chuyện là gì.

Rồi sếp nó sẽ gọi điện, dọa sa thải nó một lần nữa.

Như thế này sẽ tốt hơn, Moonbyul tự nhủ, dõi theo những ngón tay của Yongsun nắm lại quanh không khí và cảm thấy trong lồng ngực nó cùng lúc thắt lại.

"Cậu sẽ ổn thôi," Nó bất lực nhỏ giọng. Yongsun nỉ non như thể em không đồng ý chút nào, ngón tay vẫn dò dẫm. Moonbyul thở dài và đặt một bàn tay xuống phủ lên tay em.

Yongsun giật lấy tay nó với một lực mạnh bạo tới khó tin, ngón tay nắm chặt lấy tay Moonbyul. Em vẫn không tỉnh giấc, chỉ khẽ thở hắt ra vào mặt gối, xích người lại gần hơn tới nơi tay họ đang đặt. Làn da em vẫn còn ấm sau khi chui cả đêm trong chăn, và lòng bàn tay em khớp lại hoàn hảo với Moonbyul.

Moonbyul nuốt khan một ngụm và vội vã tách ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để rút tay lại. Yongsun lầm bầm một âm thanh khó chịu và nắm còn chặt hơn nữa, nhăn mũi lại, một thái độ vô cùng chiếm hữu.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ