Chap 26: Tia sáng trong màn đêm

100 8 0
                                    

"Joohyun?"

Cái tên thoát ra từ khóe môi Moonbyul mà không cần tới một suy nghĩ nào. Đó là một cái danh xưng đã kẹt ở phía sau tâm trí nó từ quá lâu rồi, chọc ngoáy vào sự tò mò và nhân đôi những lo lắng của nó.

Câu hỏi bị bỏ rơi đọng lại trong bầu không khí và đôi mắt của người phụ nữ kia chuyển sang để nhìn Moonbyul. Không phải một ánh nhìn công nhận.

"Joohyun," Moonbyul lặp lại, bớt tự tin hơn một chút. "Tên chị. Tên chị có phải là Joohyun không?"

Xương hàm của chị hơi giật, và đôi bàn tay nắm chặt vẫn còn để hờ hai bên hông. Chị quay sang nhìn Yongsun, một ánh nhìn quá chăm chú, và Moonbyul nhích người để chắn trước mặt em một lần nữa, hoàn toàn làm ngơ đi cái sự thật rằng chị có lẽ chỉ thấp hơn nó nhiều nhất là 2cm và với mớ chân tay dài ngoằng nhưng chỉ như cọng mì của nó thì có lẽ chị đủ sức để sút bay nó ngay bây giờ.

Yongsun im lặng tới kì lạ. Moonbyul có thể nghe thấy từng nhịp thở của em phả lên gáy mình, có thể cảm nhận bàn tay em run lên trong tay nó. Yongsun của mọi khi luôn thật sống động, luôn có một lời đáp, một lời diễn giải cho mọi thứ. Giờ thì em bất động và câm nín. Không phải một tín hiệu tích cực.

Yongsun có thể nói về những chiếc hộp thiếc suốt hàng giờ liền, nhưng đây là người chị gái của em - và em chẳng có lời nào để nói.

"Chị không liên quan," Chị cuối cùng cũng đáp lại, "Chị không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu như hai người đang tìm đến đây vì tiền, hoặc-"

"Không," Moonbyul lập tức ngắt lời. "Tụi em tới đây vì... vì..."

"Những câu trả lời." Yongsun lên tiếng, bước lên đứng bên cạnh Moonbyul thay vì nép sau lưng nó. Moonbyul không thích sự thay đổi này. Nó cảm thấy an toàn hơn khi có em ở phía sau mình. "Cho Byul."

Những câu trả lời cho Moonbyul. Nó hít một hơi và nén lại cảm xúc vừa xuất hiện cùng với luồng không khí trong phổi.

Họ đứng trong một căn nhà mà có lẽ là nơi Yongsun đã từng sống, trước mặt một thành viên của gia đình em. Không phải vì Yongsun muốn vậy, không phải vì Yongsun đã sẵn sàng, mà là vì Moonbyul cần điều đó.

Để thỏa mãn sự tò mò của Moonbyul, tất cả những điều này.

Nếu nó biết thì nó có yêu em không?

Chị của Yongsun lắc đầu. "Chị sẽ không tham gia vào chuyện này. Đừng mang chuyện này tới chỗ chị."

"Vậy là chị không phải..." Moonbyul đơ người. "Joohyun. Chị không phải Joohyun."

Nó hân hạnh được ban tặng một cái nhíu mày hằn học. "Yonghee Kim. Chị không có quan hệ gì với Joohyun cả."

"Yonghee tấm bia mộ á?" Moonbyul lỡ miệng, và Yonghee, rõ ràng là không phải tấm bia mộ, trông có vẻ bối rối.

"Yonghee," Yongsun lặp lại, một tông giọng xa lạ và suy tư. Sự chú ý của Moonbyul ngay lập tức đổ dồn vào em. Yongsun trông thật ấm áp và quen thuộc trong cái tình huống hết sức lạ lùng này, và Moonbyul siết chặt tay em một chút.

"Em nói chuyện với Yonghee trong đám cỏ. Chị ấy kể cho em về những vì sao..." Yongsun lắc đầu và chớp mắt vài lần. "Chị. Chị kể cho em về những vì sao."

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ