Chap 5: Thất lạc

169 17 0
                                    

Vấn đề là, Moonbyul vẫn còn khá chắc rằng nó muốn Yongsun rời đi. Chẳng ai lại muốn có người khác đào qua thùng rác của mình lúc đêm tối cả. Yongsun khá là kì lạ và hiếm khi nào nó thành công 100% trong việc giao tiếp với em. Em nhìn nó với một ánh mắt kì lạ và em khiến nó có những thứ cảm xúc kì lạ mà nó tưởng như đã lãng quên từ lâu. Vậy nên, Moonbyul nghĩ rằng hẳn nó vẫn muốn Yongsun rời đi.

Rồi tới khi em thực sự bỏ đi, thì Moonbyul lại chỉ mong em mau chóng trở lại ngay lập tức.

Yongsun biến mất vào một tối thứ ba. Đúng ra thì, em vẫn tới vào tối thứ hai, đào qua rác của Moonbyul như thường lệ, vẫn mặc chiếc hoodie màu hường mà em có vẻ như rất yêu thích, nói vài chuyện lặt vặt về Jjing Jjing và râu tóc của cậu ta (Moonbyul đã ngỏ ý mua cho cậu bạn đó một chiếc dao cạo, nhưng Yongsun chỉ nhìn nó như thể nó là người Sao Hỏa vậy).

Đúng, Yongsun vẫn còn đó vào tối thứ hai, giống như em vẫn mò tới mỗi tối suốt cả tháng trời qua, và Moonbyul không dõi theo bóng dáng em biến mất trong màn đêm nữa. Yongsun sẽ quay lại vào ngày hôm sau, nó chắc mẩm, em luôn luôn quay lại.

Nhưng Yongsun không trở lại vào tối thứ ba. Moonbyul ngồi ở phòng khách hàng giờ liền, chán chường chờ đợi, rồi nó mò ra cả cửa trước ngồi, thi thoảng vẫy vẫy tay trước chiếc đèn nó đã lắp để đảm bảo rằng đèn còn hoạt động. Đèn vẫn cứ vụt sáng còn nó thì vẫn cứ ngồi mong ngóng. Yongsun không hề tới, và đến khi chiếc đồng hồ đeo tay của nó bắt đầu kêu báo thức inh ỏi thì Moonbyul đã phải mò vào trong để chuẩn bị đi làm.

Nó không hề gặp em ở bất cứ đâu vào thứ tư, hay là cả thứ năm.

Thật bất công. Yongsun không được phép bỏ đi như thế. Ai cho em cái quyền tiến vào cuộc sống của Moonbyul, vào tâm trí của nó và có thể là cả trong trái tim của nó nữa, rồi lại khiến nó phải vứt bỏ tất cả như vậy? Thật là chẳng công bằng chút nào, và Moonbyul sẽ đi tìm Yongsun, để nói với em rằng em đang quá đáng lắm.

Nhưng nó không biết nên đi tìm ở đâu, thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thường thì Yongsun mới là người xuất hiện loanh quanh nó. Moonbyul chưa từng nghĩ tới chuyện phải đi tìm Yongsun. Nó không nghĩ lại tới ngày nó muốn đi tìm em.

Sau ba ngày dài đằng đẵng vắng bóng Yongsun, nó cúp việc và bắt đầu đi tìm. Nó bắt đầu với việc đi dạo loanh quanh, tới công viên nơi Yongsun hay ngồi ngắm mây, tới cửa hàng tiện lợi nơi nó đã từng thấy em ngồi gặm một miếng bánh mì, nhưng em chẳng ở đó. Moonbyul quyết định nâng tầm chiến dịch, nó leo lên xe và bắt đầu chạy quanh cả vùng ngoại ô này luôn.

Yongsun không ở cửa hàng bánh kẹo nó đã từng bắt gặp em mấy lần, không ở ngoài tiệm phở chơi cờ tướng với chú trông xe, cũng không ở trạm xăng dán mắt vào mấy tấm tờ rơi hay ngồi tám chuyện cùng bác gái bán báo bên nhà ga. Đến khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, thì Moonbyul đã quá đói bụng và nó phải tự chấp nhận - chẳng thấy Yongsun ở đâu cả.

Nó trở về nhà, ngồi trên vỉa hè bên cạnh cái thùng rác, vùi đầu vào lòng bàn tay.

Moonbyul đã không cảm thấy cô đơn, thực sự cô đơn, trong suốt gần một năm. Và Yongsun, Yongsun đã phá hoại tất cả.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ