Chap 12: Đối lập của tổn thương

151 11 0
                                    

Có tóc trong miệng của Moonbyul.

"...gurgfk.." Nó làu bàu, tay giơ lên để gạt cái mớ gì đấy trong miệng ra, nhưng đầu ngón tay thay vào đó lại chạm vào da thịt mềm mại, một cánh tay thì chính xác hơn.

Chiếc đệm phía dưới nó báo hiệu có sự chuyển động trên giường và Moonbyul chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng.

Kể cả khi ngủ, Moonbyul vẫn không quên rằng Yongsun đang ở đó. Kể cả khi đang mơ, trong vô thức nó vẫn nhận ra được sự hiện diện của em, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em gần sát bên nó, gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Nên Moonbyul không thực sự có thể nói rằng nó bất ngờ khi tỉnh giấc và thấy em ở ngay bên cạnh mình.

Tuy nhiên thì nó không hề nghĩ tới việc Yongsun ở sát với mình tới mức như thế này. Mái tóc đỏ xõa ra trên gối, vắt qua vai và trải đến ngay trước mặt Moonbyul, tới nỗi mỗi hơi thở của nó đều khiến cho vài sợi tóc lung lay. Em đang nằm chui rúc vào người nó với một cự ly mà Moonbyul cho rằng là gần nhất có thể đối với hai con người trước khi họ nhập vào làm một. Một bàn chân của Yongsun đang quấn quanh chân trái của Moonbyul, và ngón tay em vẫn đang đan vào tay nó.

Moonbyul thổi một hơi để những sợi tóc lòa xòa kia ngừng đè lên mặt nó, khẽ xoay ngang người để tách chân mình ra. Yongsun thở hắt ra một tiếng và khi nó thử gỡ tay mình khỏi tay em thì em phát ra một âm thanh nỉ non và mắt hé mở ra nhìn nó, rõ ràng là không hài lòng và có một chút gì đó bối rối.

"Chào buổi sáng," Moonbyul nói, giọng nó bỗng dưng nhẹ nhàng tới bất ngờ và Yongsun chớp mắt vài lần, nhìn Moonbyul như thể em không rõ vì sao nó lại nằm ở đây.

"Moonstar?" Yongsun ngơ ngác hỏi, thiếu đi sự chắc chắn thường ngày trong giọng nói.

"Ừ," Moonbyul mỉm cười bởi vì Yongsun vẫn còn chưa cười, và phải có ai đó trong hai người họ cười chứ, phải không? "Moonstar đây."

Khóe môi em nhanh chóng cong lên và Yongsun cười một nụ cười cảm chừng như lên tới tận mang tai, mắt híp lại để lộ ra cặp má Moonbyul yêu thích nhất và nắm tay nó chặt hơn. "Moonstar! Chào buổi sáng!"

"Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên trời thực sự còn sáng khi cậu nói câu này đấy." Moonbyul quan sát, không có vẻ bận tâm lắm dù cho Yongsun có vẻ như đang giữ tay nó lại làm của riêng.

Yongsun cũng không có vẻ bị tác động lắm bởi thời gian trong ngày. Em dõi theo Moonbyul với sự thích thú, trong đôi mắt là một tia sáng khiến nó cảm thấy quá nhiều cảm xúc trong lồng ngực khi vẫn còn quá sớm. Có những vết hằn từ vỏ gối trên má Yongsun, tóc em chưa chải và môi trông có vẻ hơi khô. Moonbyul cũng nhìn lại, thích thú không kém và tóc nó có lẽ bây giờ cũng đã như cái bờm sư tử rồi.

"Oh!" Đột nhiên Yongsun mở to mắt và em lo lắng cắn môi dưới, với ra chạm vào cánh tay của Moonbyul. Đầu ngón tay của em lướt qua da nó và Moonbyul trở mình một chút khi em xoa ngón cái lên tay mình bằng một cử chỉ êm dịu.

"Đừng đau," Yongsun thì thầm, "Tớ sẽ không để cậu đau."

"Gì cơ?" Mắt của em đã mở to và lo lắng, có một chút gì đó sợ hãi nữa. Moonbyul lẽ ra sẽ làm một điều gì đó để dỗ dành em, nhưng Yongsun đã sớm ôm lấy cánh tay nó bằng cả bàn tay nhỏ của mình và nó không nghĩ rằng em sẽ hài lòng nếu bây giờ nó rút tay ra.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ