Chap 28: Đồng hành

114 9 0
                                    

Moonbyul thích ngắm nhìn Yongsun.

Chiếc mũi dễ thương, cặp má thỏ khiến nó muốn lao vào nhéo tới khi méo xệch. Miệng em hé mở rồi lại chúm chím khi dụi vào chiếc gối như thể đang nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Làn da trắng ngần với những nốt ruồi nhỏ xinh và những nét cười ẩn hiện, những bí mật Moonbyul chỉ có thể nhìn thấy nếu như nó nhìn đủ gần. Nhìn kĩ hơn, nhìn sát hơn, tìm lấy điều đang giấu ở trong.

Có thể nhìn như vậy thì hơi kì quái, nhưng Yongsun đã mò vào phòng nó giữa đêm chỉ để nhìn Moonbyul rồi mà. Nên làm như thế này là công bằng chứ. Nó chỉ đang trả đũa lại thôi.

Với cả, Yongsun thực sự rất... Moonbyul không biết dùng từ gì nữa, nhưng nó không muốn nhìn đi đâu ngoài em cả. Giường của họ nom có vẻ thật ấm áp và thoải mái, và Moonbyul sẽ cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc nhiều hơn cả những gì nó có thể tưởng tượng nổi, nếu như nó được phép nằm đó và nhìn em tới mãi mãi.

Jjing Jjing có vẻ như đã có kế hoạch khác.

Tiếng con mèo ư ử bắt đầu phát ra ngay khi Moonbyul mới thức dậy, càng ngày càng ồn hơn trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó. Giờ thì tiếng Jjing Jjing kêu chỉ còn là một âm thanh đều đều đầy đau khổ. Yongsun hẳn là đã để mở cửa phòng, cho phép con mèo vào nằm ngủ chung với em trên giường. Hoặc là Jjing Jjing không thích việc phải chia sẻ Sen của nó cùng với Moonbyul.

Dù cho lý do có là gì thì Moonbyul cũng thầm ước con mèo đó ngậm mỏ lại đi, vì mi mắt của Yongsun đã bắt đầu chớp chớp rồi. Moonbyul đã dỗ dành em ngủ lại hai lần, với một bàn tay khẽ xoa lên mái tóc và những lời dịu dàng, nhưng giờ thì ánh nắng đã chiếu vào qua cửa sổ, làm bật lên những đường nét trên gương mặt em và Moonbyul biết rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ sớm kết thúc thôi.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Moonbyul không biết. Đầu nó bắt đầu xoay mòng mòng với những tình huống khả dĩ.

Khi nó quay lại để nhìn vào điểm bên khóe mắt Yongsun mà mình chú ý tới khi nãy, Yongsun cũng đang nhìn lại nó, đôi mắt hơi cụp xuống vì còn đang mơ màng.

"Cậu có biết là cậu có một vết sẹo phía trên lông mày không?" Moonbyul thì thầm. "Nhỏ xíu thôi, ngay đây này."

Ngón tay nó e dè đưa lên chạm tới vết sẹo mà nó đã tò mò suốt cả buổi sáng và Yongsun hiếu kì cố gắng nhìn theo tay Moonbyul.

"Oh," Em khẽ nói và đưa tay lên. Moonbyul không nghĩ rằng nó đã rụt tay lại nhưng tay của Yongsun cũng không chạm vào nơi nó đang đặt, thay vào đó chỉ là để kéo tay nó xuống.

Em lăn một vòng, mắt hướng lên trần nhà và duỗi người thẳng ra, hai tay chạm tới đầu giường. Tấm chăn đắp trên chân Yongsun (hầu hết là thó được từ phần chăn của Moonbyul) trượt xuống sàn nhà. Trên giường chỉ còn lại Moonbyul và Yongsun.

Yongsun nghiêng đầu nhìn Moonbyul với một nụ cười quen thuộc.

"Tớ nhớ cậu," Moonbyul nói, chẳng biết vì sao.

"Lúc tớ ngủ á?" Yongsun cất giọng hỏi, vẫn còn ngái ngủ, mái tóc xõa bừa trên gối lọt vào mắt nó lại thật dễ thương.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ