Chap 23: Câu hỏi gián tiếp

111 8 0
                                    

Nghe giọng Yongsun cảm giác như đang ở nhà vậy.

Khi em hát theo tiếng đàn của Moonbyul, khi Moonbyul bâng quơ tham gia vào từng lời lệch lạc của em, khi giọng hát của họ hòa vào nhau trong một thế giới chỉ có hai người, cảm giác như đó là sự tự do. Khi Yongsun nói chuyện với Moonbyul, những từ ngữ hầu như vô nghĩa nhưng có khi lại đầy ẩn ý, đó là cảm giác vô cùng dễ chịu và hết sức êm ái. Yongsun ngân nga hát vu vơ khi em vui và lẩm bẩm những điều nghe chẳng rõ khi em khó chịu.

Sau khi Yongsun đã im lặng suốt hàng ngày trời, sau khi em từ chối việc phát ra dù chỉ là một âm thanh, chỉ nghe giọng em đã mang lại cho Moonbyul cái cảm giác rằng mọi thứ trong thế giới đã tốt đẹp trở lại. Moonbyul thích giọng của Yongsun.

Moonbyul thức giấc khi nghe giọng của Yongsun.

Nó nằm trên giường, mắt vẫn nhắm tịt, nửa thức nửa ngủ và dỏng tai lên nghe. Âm điệu trầm bổng trong tông giọng của Yongsun, những khoảnh khắc hơi ngưng lại và những âm thanh đọng lại trong bầu không khí im lặng, tiếng gật gù đầy suy tư.

Moonbyul ngồi bật dậy. Qua cánh cửa vẫn còn hơi hé mở của phòng ngủ, Moonbyul có thể nghe thấy Yongsun đang nói chuyện. Nó không thể nghe rõ lời, nhưng tông giọng của em nghe có chút khác với bình thường.

"Yong?" Nó gọi, dò dẫm bước xuống giường. Yongsun không đáp lại, không tiến tới đối diện nó với một nụ cười và Moonbyul nhanh chóng đi tìm em.

May mắn thay, Yongsun vẫn chưa mời người lạ vào nhà. Em đang ngồi một mình trong bếp, cái nơ đã đeo sẵn trên đầu.

Em đang nói chuyện trên điện thoại.

"Đúng rồi," Yongsun nghiêng đầu. "Tất nhiên là để trồng guitar chứ. Người ta không trồng cây ở chỗ bác sống sao? Hẳn là phải buồn chán lắm nhỉ."

Moonbyul há hốc mồm.

Mắt Yongsun sáng rực lên ngay khi nhìn thấy nó. "Chào buổi sáng, Moonstar!"

Moonbyul đứng câm nín khi Yongsun quay sang phản ứng với một điều gì đó từ đầu dây bên kia của điện thoại. Em nhíu mày, trông có chút bối rối rồi chìa chiếc điện thoại ra cho Moonbyul.

"Cái điện thoại muốn nói chuyện với cậu nè."

Moonbyul không cần nhìn để đoán ra tên người gọi là ai.

"Byulyi!" Nó có thể nghe thấy giọng bà Moon ngay cả khi chưa đặt điện thoại lên tai. "Con bé đó bị làm sao thế hả!"

Moonbyul cúp máy.

"Cái điện thoại không nên chõ mũi vào chuyện của người khác," nó nhún vai khi Yongsun tò mò nhìn theo mình. "Bà ấy lại làm phiền cậu à?"

Bà Moon gọi đến khá thường xuyên trong tuần vừa qua, sau khi đã gặp Yongsun. Dường như bà chỉ gọi tới để hỏi về em và về những việc mà Moonbyul 'đang làm' cùng em, như thể Moonbyul kiểm soát được hành vi của Yongsun vậy.

"Tớ không nghĩ là bác ấy thích tớ," Yongsun nói một cách đơn giản, dường như không bị tổn thương lắm bởi thông tin này. Moonbyul vẫn nhíu mày.

Mẹ nó không thích Yongsun. Bà liên tục hỏi Yongsun bị làm sao, hỏi nó rằng em là ai, hỏi nó tại sao em lại ở đây, em đang hành xử như thế nào, gặng hỏi, gặng hỏi.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ