Chap 27: Ghi nhớ

138 9 0
                                    

"Tớ nhớ cái này," Yongsun nói. "Và cái này, và cái này."

Em chỉ vào những vật dụng khi đi lòng vòng trong nhà, ngón tay lướt trên bề mặt của những bức tranh em đã đặt tên và những chiếc đèn em đã kết bạn. Moonbyul đóng chặt cửa phía sau họ, khóa cửa lại, và họ một lần nữa an toàn trong thế giới của riêng mình.

"Tớ nhớ cái này," Yongsun nhặt một cuốn truyện cổ tích lên từ sàn nhà. "Và cái này-" Charmander của Moonbyul. "-và cái này-" Jjing Jjing. "-và cậu. Tớ nhớ cậu."

Yongsun đứng trong phòng khách, thu nhặt lại những thứ em nhớ trong tay. Em nhìn Moonbyul với một đôi mắt đầy hi vọng, tóc gài lại phía sau vành tai. Sống mũi thẳng kiêu hãnh nom thật mỏng manh và thanh tú, và ánh đèn ấm áp đang phản chiếu bên gò má mềm mại của em.

Chậm rãi, Moonbyul bước tới đứng trước Yongsun và đặt những thứ trong tay em xuống, Jjing Jjing nhanh nhẹn nhảy tót xuống sàn trước khi nó kịp chạm vào con mèo. Yongsun cứng đầu bấu lấy vật cuối cùng còn lại, chú Charmander cũ mà Ngoại đã làm cho Moonbyul, đầu ngón tay kiên quyết bám chặt lấy cánh tay đã phai màu của con rồng màu cam.

Moonbyul lướt ngón tay qua cổ tay Yongsun, hi vọng rằng đó là một cử chỉ đủ ôn nhu, và sau một lúc thì Yongsun miễn cưỡng thả con gấu ra. Khi Yongsun không còn gì trong tay nữa, Moonbyul kéo em vào một cái ôm thật chăt.

Yongsun thốt lên một tiếng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy lưng nó.

"Tớ không nhớ cậu," Moonbyul dụi mặt vào vai em. "Tớ không cần phải nhớ cậu. Cậu ở ngay đây rồi."

Ôm em là một cảm giác thật tuyệt vời, đúng như Moonbyul đã mong đợi. Một cảm giác chính xác như nó đã nghĩ. Tay nó khóa lại thật chặt trên lưng Yongsun và Moonbyul không bao giờ muốn buông ra nữa.

Yongsun cựa quậy để thoát khỏi cái ôm.

"Chị ấy có nói cho cậu điều cậu muốn không?" Yongsun cắn môi hỏi nó. "Cậu đã có những câu trả lời chưa?"

"Không," Moonbyul lắc đầu. Sau tất cả những chuyện này, nó cảm tưởng như mình đã mất đi hơi thở. Nó muốn kéo Yongsun vào một cái ôm nữa nhưng cái ôm đã kết thúc rồi và cái ôm đó chẳng kéo dài đủ lâu. "Chị ấy không thể. Yonghee không thể."

Yongsun thất vọng rõ ràng ra mặt. "Oh."

Tim Moonbyul thắt lại. Nó nhét tay vào túi áo để ngăn bản thân khỏi việc vươn tay ra mà kéo lấy Yongsun một lần nữa. "Không phải như vậy. Yonghee không biết cậu. Chị ấy không biết chúng ta. Điều tớ muốn, tớ chỉ có thể lấy được từ cậu thôi."

Yongsun trông có vẻ bối rối, đầu cúi xuống nhưng vẫn hé mắt lên nhìn Moonbyul. "Nếu như tớ không biết thì sao?"

Thật kì lạ khi Yongsun thú nhận rằng em không biết một điều gì đó. Có quá nhiều thứ mà em không có câu trả lời, quá nhiều thông tin thiếu sót đi, nhưng em luôn thật chắc chắn với mọi thứ, với bản thân. Em chưa từng muốn Moonbyul nghĩ rằng em đang nghi ngờ, chưa từng muốn thú nhận rằng em không chắc chắn như cái cách mà em vẫn thể hiện ra.

Đó là một trong vô vàn những điều mà Yongsun đã tin tưởng nó, và Moonbyul hứa với bản thân rằng nó sẽ không phá vỡ điều này. "Cậu không cần phải biết. Tớ cũng chẳng muốn cậu biết nhiều hơn những gì cậu đã biết. Như vậy thì có ích gì cơ chứ?"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ