Chap 29: Lướt qua

133 6 0
                                    

"Cậu biết cái bộ phim cậu thích không," Moonbyul nói. "Cái phim có anh chàng mua cho bạn gái anh ta một ngôi sao ấy? Tớ cũng sẽ làm vậy cho cậu."

Yongsun nghiêng đầu lên nhìn bầu trời, đeo một cặp kính râm của Moonbyul. Em lẽ ra là sẽ dõi theo những vì sao và đặt tên cho chúng vì tất cả đều đã thuộc về em, nhưng mới chỉ giữa ngày mà thôi.

"Moonbyul, cậu không thể sở hữu những vì sao được." Em thông báo với nó, mắt vẫn còn dán lên những đám mây.

Yongsun đã sớm yên vị dưới tán cây ngay sau khi Seungyoon đi về, ngắm nhìn bầu trời còn Moonbyul thì dõi theo em qua cửa sổ, trong lòng vẫn đang dậy sóng.

Sau khi cuối cùng đã thừa nhận, sau khi đã nhận ra rằng nó đã trở thành gần gũi với Yongsun tới mức nào, rằng nó muốn trở thành gần gũi với Yongsun như thế nào, Moonbyul lại không chắc nó nên làm gì. Từ đây thì họ đi về đâu?

Mọi thứ đã thay đổi chưa? Đã có gì thay đổi chưa?

Nó khẽ hít một hơi và siết chặt lại bàn tay phía sau lưng quanh một vật nhỏ xíu.

"Nhưng cậu có thể đấy chứ," Moonbyul mở cửa và bước về phía Yongsun. "Tất cả những vì sao. Chúng đều tỏa sáng vì một mình cậu."

Yongsun tò mò nhìn nó qua cặp kính râm to khủng bố của Moonbyul, tựa đầu dựa lên thân cây. Em miết chân trần lên thảm cỏ và nhẹ nhàng hất chân lên để đá một nhúm cỏ vể phía đầu gối nó.

Lòng bàn tay nắm chặt giờ đã đẫm mồ hôi, Moonbyul ngồi xuống cạnh Yongsun. Vai họ khẽ chạm vào nhau khi nó bắt chước theo tư thế ngồi của em, tựa lưng lên thân cây. Yongsun không nói gì - em im lặng một cách lạ thường từ sau khi Seungyoon rời đi, thậm chí còn bỏ mặc Moonbyul trong nhà để đi nói chuyện cùng những vì sao vẫn còn đang ẩn giấu. Moonbyul không rõ liệu đó là một tín hiệu tích cực hay tiêu cực.

"Tớ nói nghiêm túc đấy," Moonbyul đưa mắt lên bầu trời chăm chú, một điểm chính xác giữa hai đám mây mà nó nghĩ rằng Yongsun đang nhìn. "Về việc ở bên cậu. Nghiêm túc."

"Tớ biết mà," Yongsun dễ dàng nói. Đầu em quay về phía Moonbyul, nhưng nó không quay sang nhìn.

Moonbyul đã nghĩ về điều này suốt một giờ đồng hồ qua. Thời gian chạy như bay với cây guitar trong tay, những nốt nhạc trong bài hát của Yongsun. Bài hát vẫn chưa có đoạn kết. Moonbyul bắt đầu nhận ra rằng hồi kết sẽ chẳng bao giờ tới.

Vậy nên Moonbyul tiếp tục chơi bài hát không có kết thúc cho tới khi một sợi dây đứt dưới tay nó. Một mảnh dây kim loại bị bẻ cong nằm lăn lóc dưới sàn nhà, và Moonbyul nhận ra cách mảnh dây đứt ấy đang tỏa sáng.

"Tớ muốn ở bên cậu theo cách mà tri kỷ ở bên nhau," Moonbyul nói. Nó cắn môi và táy máy xoay vật trong tay mình. "Giống như-"

"Tớ biết mà," Yongsun nhắc lại và cắt lời nó.

Một nụ cười dần hé trên khóe môi Moonbyul mặc cho những cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực. Có lẽ chính là vì những cảm giác ấy. "Cậu biết tất cả nhỉ."

"Đúng rồi," Yongsun hưởng ứng. Em cố gắng ra vẻ biết tuốt, nhưng Moonbyul có thể nhìn thấy nét cười trên môi Yongsun, cách mà em cắn môi dưới để giấu đi nụ cười toe toét quen thuộc.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ