Chap 30: Khởi đầu (End)

387 12 0
                                    

Khu vườn đã mọc thật.

Yongsun lúc nào cũng nói với nó rằng sẽ mọc, nên khá là buồn cười khi mà Moonbyul là người đầu tiên chú ý thấy điều này.

Moonbyul đang có một cuộc trò chuyện im lặng nhưng dễ chịu cùng với một cái bóng đèn mới chỉ được chôn một nửa vào nền đất (để cái bóng đèn có thể thấy được mặt trời và có một hình mẫu lý tưởng để noi theo, theo lời Yongsun) khi nó nhận thấy một chồi non màu xanh nhú ra từ phía dưới.

Moonbyul nheo mắt.

Chồi non bé xíu xiu mọc lên từ khoảng đất đứng lên một cách kiêu hãnh, Giờ làm gì nhau?, nó dường như muốn nói với Moonbyul.

"Khi nãy vẫn còn sáng và giờ thì trời lại tối đen mất rồi," Yongsun thích thú nói khi em rón rén bước qua bậc thềm cửa với một bàn tay của Moonbyul che trước mắt. "Thời gian trôi thật nhanh quá đi."

Moonbyul dùng một ngón tay để nhẹ nhàng búng lên trán em và khịt mũi nén một tiếng cười. "Không đời nào tớ bị trò đó lừa đâu."

Kể cả khi đứng sau lưng Yongsun, nó vẫn có thể đoán được ra rằng em đang bĩu môi. "Mí mắt tớ không đẹp đâu, Moonbyul."

"Cái gì cậu chẳng thấy đẹp," Moonbyul châm chọc. "Đừng có cố nhìn lén nữa. Một tí nữa thôi, cậu sẽ thấy."

Yongsun sẽ vui lắm khi thấy được mầm non đó, Moonbyul dám chắc. Trong số những thứ mà em luôn kiên quyết rằng sẽ mọc trong khu vườn của họ, những thứ đang nảy mầm dù cho chẳng ai thấy được, cuối cùng cũng có một thứ thực sự mọc lên. Một thứ gì đó em có thể chạm vào.

Moonbyul không chắc liệu đó là ý tưởng về sự thích thú của Yongsun về khu vườn đã khiến nó thành như vậy, hay là do việc ở gần Yongsun đang bắt đầu khiến Moonbyul trân trọng những điều nhỏ bé, kì lạ nhất, nhưng điều này cũng khiến cho tâm trạng của nó tốt hơn gấp mấy lần.

Với một cái vỗ lưng động viên, Moonbyul đẩy Yongsun đi ngang qua sân sau khi em vẫn còn đang bận làu bàu những điều vô dụng với nó.

"Byulyi," em khẽ mắng. "Làm sao mà tớ thấy được nếu cậu cứ che mắt tớ thế!"

Moonbyul bật cười, cúi người xuống và hôn chóc lên má em như một dạng đền bù. Như trông đợi, Yongsun tan chảy luôn dưới cử chỉ thân mật này, ngoan ngoãn im lặng, không cố gắng lén nhìn qua kẽ tay nó nữa và đi theo Moonbyul, cho phép nó dẫn em qua những bước cuối cùng trên nền cỏ.

Khi họ cuối cùng cũng đã yên vị trước nơi cần tới, Moonbyul hắng giọng. "Okay. Okay, cậu đã sẵn sàng để thấy chưa?"

Yongsun phát ra một tiếng thiếu nhẫn nại, một biểu hiện rõ ràng rằng em đã sẵn sàng để thấy cái bất ngờ này từ hàng thế kỷ trước rồi, và Moonbyul hạ tay xuống.

Mặt trời đang tỏa nắng, những tia ấm áp khiến Yongsun phải nheo mắt. Em nhìn quanh khoảng sân trước mặt một lúc lâu, quan sát kĩ càng sân sau của họ. Không khác bình thường là bao, với thảm cỏ đang úa vàng và sơn bong tróc trên hàng rào cũ kĩ. Yongsun trông có vẻ vô cùng ấn tượng.

Em quay sang Moonbyul với một nụ cười tươi rói, "Ồ, tớ thích đấy." Em thì thầm và cạ mũi lên má Moonbyul.

Tất nhiên là Yongsun sẽ thích rồi, Moonbyul cười nhẹ và hất cằm về phía dưới chân họ, "Kia kìa, Yong."

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Through Her EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ