Edit: Dờ
Một tuần sau, Lý Niệm hẹn Thế An và Bạch Dương đến phòng thu âm.
Lý Niệm chưa nói là sẽ thu demo, cũng chưa nói là thử giọng. Bởi vì trước đó anh đã gọi điện cho Bạch Dương, "Thích hát?"
Bạch Dương, "Vâng."
Lý Niệm: "Có tác phẩm nào chưa?"
Bạch Dương: "Tôi có đăng video trên B trạm."
Lý Niệm: ".......Ý tôi là cậu có biết sáng tác nhạc không?"
Bạch Dương: "Không biết."
Lý Niệm: "Viết lời thì sao?"
Bạch Dương: "Không biết. Tôi biết chơi guitar."
Lý Niệm: "....Cũng tốt đấy."
Bạch Dương chẳng hề hay biết mình đã làm gì sai, dù sao có Kim Thế An là chỗ dựa, cậu vô cùng tự tin.
Lý Niệm thấy Bạch Dương lái xe của Kim Thế An tới, ngạc nhiên cười: "Sao anh lại để cậu ta lái xe?"
"Tiện." Kim Thế An chột dạ, "Hôm nay tôi không muốn lái xe."
Bạch Dương cười thầm. Thực ra là do Kim Thế An vẫn chưa học được cách lái xe số tự động. Vì vậy, Bạch Dương nhân cơ hội này hưởng thụ đống siêu xe của hắn, đổi xoành xoạch từ Lamborgini đến Maserati.
"Chính là cậu trai này?" Lý Niệm đánh giá Bạch Dương, thật lòng khen vài câu: "Đúng là đẹp trai thật, hạt giống tốt."
Bạch Dương đắc ý vênh mặt chu môi.
Thế An cũng lấy làm tự hào: "Tôi đã nói mà, gặp rồi chắc chắn không thất vọng."
Lời khen của Lý Niệm khiến Bạch Dương vô cùng kiêu ngạo. Vào trong phòng thu, Lý Niệm bảo Bạch Dương cứ tự do phát huy. Bạch Dương quả thật tự do phát huy, phát huy đến là tự do, Lý Niệm và kỹ thuật viên chỉnh âm ở bên ngoài cắn răng chịu đựng nghe.
Thế An bị nét mặt của bọn họ khiến cho kinh ngạc, "Sao vậy?"
Lý Niệm thở dài một tiếng không nói gì, chạy ra ngoài hút thuốc.
Thế An lại hỏi kỹ thuật viên âm thanh: "Hát thế nào?"
Kỹ thuật viên âm thanh thấy dáng vẻ lịch sự nho nhã của Thế An thì nghĩ hắn là trợ thủ của Lý Niệm, vì thế thành thật đáp: "Trình độ bình thường."
Câu trả lời này đã là nể mặt lắm rồi, Thế An thầm cảm thấy được an ủi một chút. Hắn bước ra hành lang, thấy Lý Niệm đang rít thuốc nhả từng làn khói.
"Làm sao vậy? Sư phụ ở trong kia nói là hát khá được mà."
Lý Niệm ngẩng lên nhìn hắn, nhìn thật lâu rồi bật cười: "Người ta nói thế là nể mặt thôi, anh tin à? Anh mất trí nhớ mà không mất đi ngây thơ nhỉ."
Thế An chột dạ, "Chẳng lẽ không tốt sao?"
"Thì trình độ như đi hát karaoke. Không khác gì so với tưởng tượng của tôi." Lý Niệm thả thuốc xuống dưới chân, "Tôi nói thật luôn nhé. Cái kiểu như cậu ta gọi là dùng mặt để hát."
Thế An ngạc nhiên, "Dùng mặt để hát?"
"Tức là, sở hữu trình độ như vậy, nếu có người nguyện ý nghe cậu ta hát thì chắc chắn là vì cái mặt của cậu ta. Chỉ nghe tiếng thôi thì chối tai vô cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi
Short StoryThể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp