Chương 81: Đêm trắng

5.3K 458 168
                                    

Edit: Dờ

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều cứng họng, Kim Thế An thì đã mất kiên nhẫn: "Đúng đấy đúng đấy ông đây xuyên không xong giờ xuyên lại đấy, bây giờ đừng có ôn chuyện được không? Có máy tính chứ? Tôi đang vội, di động cũng được ai cho tôi mượn đi!"

Bạch Dương túm lấy hắn từ phía sau, "..........Sao lại là anh?"

Thế An bị cậu túm thì lảo đảo, tức giận quay đầu lại: "Sao không thể là tôi?!"

Bạch Dương vừa tức vừa sốt ruột, rơi nước mắt hỏi hắn: "Kim Thế An đi đâu rồi?"

Kim Thế An không hề chột dạ, nhìn cậu: "Đây vốn là thân thể của tôi, cậu nói chuyện đàng hoàng chút." Hắn nhìn ba người, hít sâu một hơi: "Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng cần làm, không có hơi đâu nói xàm với mấy người."

Hắn đẩy Bạch Dương ra, thúc giục Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm: "Có máy tính không?"

Trịnh Mỹ Dung vẫn còn đang hoảng hốt, tình tiết này quá choáng váng, đã vượt ngoài phạm vi lý giải của của chị, mà đối với sự điều khiển của Kim Thế An trong suốt ba năm qua, chị đã vô thức sinh ra cảm giác kính trọng hắn, dù bây giờ trước mặt chị không phải là vị chủ tịch Kim mà chị tình nguyện đi theo kia nữa, Trịnh Mỹ Dung vẫn lấy máy tính ra theo phản xạ: "Tôi có đem theo."

"Vẫn là chị Dung của em đáng tin nhất." Kim Thế An vui vẻ nhận lấy laptop. Bạch Dương đỏ mắt nhào lên: "Anh nói rõ ràng đi, Kim Thế An đi đâu rồi?"

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều nhìn hắn: "Đúng vậy, cậu có vội vàng đến mấy thì cũng phải nói rõ ra, xuyên không cái gì cơ, đây rốt cuộc là tình huống gì?"

Không khí căng thẳng, ba người đều vây chặt lấy Kim Thế An.

Thế An nhìn bọn họ, cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên: "Tôi biết, mấy người không chào đón tôi trở về."

Ba người nghe vậy thì không thể cãi lại. Bạch Dương chỉ giữ lấy hắn, hỏi đi hỏi lại một câu như mất hồn: "Kim Thế An đi đâu rồi?"

"Anh ta tốt hơn tôi, đúng không? Thu phục hết mấy người rồi." Thế An nhìn ba người, bình tĩnh nói: "Anh ta là chủ tịch Kim lý tưởng của mấy người."

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều thấy lúng túng.

Thế An không nói tiếp, chỉ thành khẩn nhìn bọn họ: "Không sao cả, tôi đúng là không có bản lĩnh, nhưng tôi trở về là có chuyện muốn làm. Tôi xin anh chị hãy giúp tôi, giúp tôi tra tất cả tư liệu về năm 1938 khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, đặc biệt là tra xem bọn chúng đã đánh từ Vu Hồ đến Vũ Hán như thế nào, tôi quỳ xuống cầu xin anh chị."

Nói xong, hắn thật sự quỳ xuống.

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều vội vã đỡ hắn dậy, bọn họ không ngốc, không cần Kim Thế An nói tường tận, họ đã có thể hiểu được hắn không còn là người kia, mà chủ tịch Kim của ba năm nay thì giờ đã biến thành linh hồn, chẳng biết đang ở nơi nào.

Kim Thế An không có kiên nhẫn, bọn họ dìu hắn dậy, hắn liền mở laptop ra.

"Cậu đã đến đâu vậy?" Trịnh Mỹ Dung nhìn hắn bối rối khởi động máy, rốt cuộc mở miệng hỏi.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ