Ngoại truyện: Thành toàn (Khương Duệ Quân)

4.3K 354 75
                                    

Edit: Dờ

Khương Duệ Quân của năm 15 tuổi, rất thích đeo tai nghe lúc đi đường.

Cũng không phải là thích nghe nhạc, cậu chỉ là thích tách rời khỏi thế giới xung quanh.

Khi ấy đang là kỳ nghỉ hè, cậu đeo tai nghe đi trên đường, như thả mình vào cõi thần tiên, lúc băng qua đường mà tâm hồn còn treo ngược cành cây, đột nhiên có người xô cậu, Khương Duệ Quân ngã ra đất.

"Chậc..."

Khương Duệ Quân bị ngã, người đó đè trên người cậu, giật phắt tai nghe của Khương Duệ Quân xuống, "Đi không nhìn đường à! Nguy hiểm lắm biết không!"

Lúc này Khương Duệ Quân mới chú ý tới một chiếc van đang phanh gấp, tài xế kinh hãi ló đầu ra cửa sổ rồi lại đạp ga chạy đi.

Khương Duệ Quân quay mặt lại nhìn thiếu niên nằm trên người mình, tuổi không hơn kém cậu là bao, lưng đeo ba lô, cậu ta nhìn cậu, cậu cũng nhìn cậu ta.

Khương Duệ Quân không quên được khuôn mặt khi ấy của Bạch Dương, nhẹ nhàng sạch sẽ, giống như một chú nai con đột nhiên nhảy ra giữa một mảnh rừng rậm đầy hoa cỏ, ngốc nghếch nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Ánh nắng hôm ấy thật rực rỡ, chiếu xuống khuôn mặt của họ, bao trùm bọn họ bởi tia mặt trời ấm áp và bầu trời xanh thẳm.

Là ánh mặt trời đẹp nhất trong tất cả những kỳ nghỉ hè của Khương Duệ Quân.

"Cậu biết đây là trường gì không?"

Bọn họ đứng lên phủi bụi đất, Bạch Dương phấn khích hỏi cậu.

Thằng này bị ngu hả? Biển hiệu Học viện hí kịch Thượng Hải lớn như thế, không đọc được sao?

Khương Duệ Quân mặc xác cậu ta.

Bạch Dương đắc ý giới thiệu: "Thượng Hí! Biết không? Rất lợi hại, ai học xong đi ra cũng là minh tinh, sau này tôi cũng thi vào đây, làm minh tinh."

Khương Duệ Quân cảm thấy đây đúng là một thằng thiểu năng. Cậu buồn một phút cho chỉ số thông minh trung bình của Thượng Hí.

"Ờm....Sao cậu lại ở đây, cậu cũng muốn thi lên Thượng Hí à?"

Không, tôi chẳng muốn thi, tương lai tôi sẽ là tinh anh của Bắc Đại. Khương Duệ Quân khinh bỉ nghĩ.

"Ồ.... vậy cậu giống tôi sao, lạc đường."

"......."

Không, nhà bác tôi ngay ở bên cạnh. Tên thiểu năng này không nhận ra là mình chỉ đang khách khí nói chuyện thôi sao?

Khương Duệ Quân không nhịn được nữa, mỉm cười.

Bạch Dương không biết vì sao Khương Duệ Quân lại cười, vì thế cậu cũng cười hùa theo.

Hai người sóng vai đứng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu những vệt nắng méo xẹo loang lổ lên người họ.

Giống như vô số những đồng xu kỉ niệm nhỏ màu vàng.

Bọn họ không đứng lâu, rất nhanh sau đó, có một bác trung niên lo lắng chạy ra từ góc đường, nhìn thấy Bạch Dương thì rảo bước đi lên tạt đầu cậu một phát.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ