Chương 22: Đột nhiên

7.5K 649 172
                                    

Edit: Dờ

Bạch Dương được Khương Duệ Quân dạy dỗ ngay tại hiện trường, toàn bộ kịch bản về sau quả thực dễ dàng hơn rất nhiều.

Không thể phủ nhận rằng, tuy Bạch Dương không có khả năng sáng tạo nhưng năng lực mô phỏng thì xứng danh hạng nhất. Khương Duệ Quân chỉ dạy hai ba lần, Bạch Dương nhìn một lúc là có thể lĩnh ngộ hoàn toàn.

Bạch Dương hỏi Khương Duệ Quân: "Cậu là người dưới trướng Tần Nùng, cậu làm vậy là muốn dỡ nóc nhà chị ta hả?"

Khương Duệ Quân lười trợn mắt, "Đây là phim của tôi, không phải phim của chị ấy."

Bạch Dương không hiểu nhưng vẫn gật gù.

Khương Duệ Quân đen mặt, "Có thể Tần Nùng sẽ vui sướng khi thấy cậu diễn nát như tương, nhưng đây là bộ phim đầu tiên tôi làm nam chính, tôi không muốn có rác rưởi xuất hiện trong tác phẩm của tôi."

.........Bạch Dương tủi thân chấp nhận mình chính là đồ rác rưởi kia.

Cậu hơi hâm mộ Khương Duệ Quân, cũng ghen tỵ với cậu ta. Khương Duệ Quân và Bạch Dương là hai người hoàn toàn khác nhau, bởi vì xuất sắc nên mới ngạo mạn, bởi vì thiên tài nên mới tùy hứng.

Đối với thế giới này, thiên tài luôn có những đặc quyền chúng ta không thể nói rõ ra được.

Mà Bạch Dương biết cậu không có thứ ấy. Cậu không oán hận gì cả. Vẫn là câu nói kia, kẻ ăn không hết người lần không ra. Cậu quả thực là rác rưởi, nhưng cậu cũng sở hữu những điều mà đa số người khác không có.

Ví dụ như Kim Thế An.

Chỉ cần nỗ lực, Bạch Dương không sợ người khác chê cười.

Thế An hỏi về tình hình đóng phim của cậu, Bạch Dương không dám nói rằng Khương Duệ Quân đã dạy cậu, sợ Thế An biết sẽ không vui. Bạch Dương chỉ nói: "Yên tâm đi! Tôi là thiên tài mà, một khi đã thức tỉnh thì sẽ big kill luôn hiểu không?"

Thế An không biết big kill là cái gì, chỉ mỉm cười, cố ý hỏi cậu: "Lần trước cậu nói quay về sẽ cho tôi một trăm cái hôn, hôn đâu?"

Bạch Dương quay đầu bỏ chạy.

Biển người mênh mông nào biết lòng người nông sâu, có những trái tim xấu xa, lại có những tấm lòng lương thiện.

Bạch Dương cảm thấy cậu vô cùng may mắn, cậu gặp rất nhiều người tốt, ví như Thế An, ví như Tiểu Chung, ví như Khương Duệ Quân. Lòng tốt của người ta có hương vị không giống nhau, có người ngọt, có người cay.

Lòng tốt của Khương Duệ Quân chính là vị cay, còn Thế An.... có lẽ là chua đi.

Ai bảo hắn nói chuyện chua như vậy.

Bạch Dương thầm nghĩ rồi cười rộ lên.

Cậu biết mình rất may mắn.

Người đang vui vẻ không chỉ có Bạch Dương mà còn có đạo diễn Đinh.

Đạo diễn Đinh hồi sinh rồi, mấy ngày quay phim thuận lợi, đạo diễn vừa cảm thấy Bạch Dương trẻ nhỏ dễ dạy, vừa thấy cậu quá trẻ người non dạ. Chỉ vì cãi nhau với người đại diện mà đùa giỡn cả đoàn làm phim những hai ngày.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ