Edit: Dờ
Thiện Khải Từ và Trương Huệ Thông nhìn hai người đi ra ngoài, Lý Niệm vẫn còn ở bên cạnh. Lý Niệm đứng lên giải thích: "Sếp Kim làm việc luôn gấp gáp như thế, để đạo diễn chê cười rồi."
Thiện Khải Từ cướp lời: "Có gì đâu, cậu còn chưa được nhìn lúc Trương Huệ Thông thấy Tang Viện Triều đâu, kích động kém gì."
Trương Huệ Thông buồn bực nói: "Tôi kích động bao giờ."
Thiện Khải Từ càng đắc ý, "Đúng không? Tôi đã nói phải tin tưởng mắt nhìn người của đồ tôn tôi mà."
Trương Huệ Thông giãn lông mày, "Đúng là phù hợp, hiếm có người nào lăn lộn trong vòng giải trí từng ấy thời gian mà ánh mắt vẫn trong sáng như vậy lắm. Giỏi hơn Đỗ Vũ nhiều. Thằng nhóc này tâm địa đơn thuần, có thể nhập diễn." Ông nhận lấy điếu thuốc của Lý Niệm, "Diễn xuất thực ra rất bình thường, tôi nhìn trúng cái tấm lòng son của thằng bé, thật sự rất hiếm có. Bây giờ ngay cả những tân sinh vừa tốt nghiệp cũng hiếm ai có ánh mắt sạch sẽ như vậy."
Thiện Khải Từ hơi kinh ngạc, "Tôi thấy ông kích động như thế, còn tưởng ông nghĩ diễn xuất của thằng bé tốt."
Lý Niệm cũng hiểu, khác với Tang Viện Triều theo đuổi bản chất, Trương Huệ Thông yêu cầu cực cao đối với diễn xuất ----- Đã có ai dễ dàng được ông ấy khen diễn xuất tốt chưa? Có thể khiến ông ấy thốt lời vàng bạc khen diễn xuất, chỉ có thể là ảnh đế. Bạch Dương bị ông ấy chê cũng không tính là mất mặt. Ông ấy chịu dùng Bạch Dương đã là sự khẳng định lớn nhất về năng lực của cậu.
Trương Huệ Thông nói với Thiện Khải Từ, "Không tốt thì có sao? Cũng đâu phải là hết thuốc chữa, đạo diễn không phải có vai trò dẫn dắt diễn viên à?"
Nói xong, ông cười với Lý Niệm: "Sếp Lý có mắt nhìn đấy, đúng là hạt giống tốt."
Lý Niệm cười xòa ngồi xuống, cảm thấy lưng ròng ròng mồ hôi, đồng thời tảng đá đè nặng cũng đã rơi xuống.
Bạch Dương đi theo Thế An ra ngoài, Thế An đi rất nhanh, Bạch Dương đành phải đi phía sau nhỏ giọng gọi, đợi em.
Trong nhà đạo diễn Trương rất ấm áp, vừa ra ngoài gió tạt vù vù, cậu không khỏi rùng mình.
Thế An cũng không quay lại, chẳng nói chẳng rằng đi dọc theo lối ra chỗ để xe.
Bạch Dương không nhìn thấy Tiểu Tạ, là Thế An tự lái xe, không nhịn được hỏi hắn: "Anh biết lái xe rồi."
Thế An hơi chớp mắt: "Cậu Bạch không còn ở bên, tôi đành phải tự học."
----- Kim Thế An đang giận vì vừa nãy cậu gọi hắn là "sếp Kim".
Bạch Dương nghe vậy thì cúi đầu.
Thế An im lặng một lát, tháo khăn choàng cổ xuống, đặt lên tay Bạch Dương.
"............Xe có điều hòa, không lạnh đâu."
"Tôi biết tay em lạnh." Thế An nói xong, chân đạp ga khởi động xe.
Đây là một buổi hoàng hôn thường thấy vào mùa đông, ngoài cửa xe gió lạnh thổi, người trên đường đều dựng thẳng cổ áo vội vàng bước đi. Ánh nắng mỏng manh ảm đạm nhẹ nhàng rơi xuống dưới đám mây, không thấy ráng chiều, chỉ có một mảng hoàng hôn mờ mịt mênh mang, dần nhuộm tòa thành phố cổ này bằng màu của màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi
Short StoryThể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp