Chương 78: Bạc hà

4.9K 442 94
                                    

⚠️WARNING ⚠️
Chương này chứa nội dung có thể được tính là mìn với một số người (nam phụ hôn nhân vật thụ), xin cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn mọi người 🥰

Edit: Dờ

Bạch Dương không ngủ ngon, buổi sáng năm giờ đã tỉnh. Cậu lén lút tỉnh dậy muốn chạy đi.

Chung Việt mở mắt ra, giữ cậu lại trên giường, "Đi đâu?"

Bạch Dương đã vô cùng hết hy vọng với Chung Việt, cậu mặc cho Chung Việt giữ mình lại, vươn tay sạc pin cho điện thoại. Bên trên là một đống cuộc gọi nhỡ của Kim Thế An, Bạch Dương kéo hắn vào sổ đen.

Trước mặt Chung Việt, cậu gọi điện cho Khương Duệ Quân, "Hôm nay cậu về Thượng Hải à?"

"Ừ." Khương Duệ Quân nói, "Làm sao vậy?"

"Đi cùng đi, tôi đi nhờ xe cậu." Bạch Dương nói, "Cậu giúp tôi đặt phòng khách sạn. Vừa lúc cuối tuần này chúng ta đi hội thảo ở Thượng Hý".

Khương Duệ Quân không hỏi vì sao, chỉ quyết đoán nói: "Tôi tới đón cậu."

Cậu tắt điện thoại nhìn Chung Việt: "Yên tâm chưa?"

Chung Việt buông tay ra, "Các cậu cãi nhau?"

Bạch Dương im lặng một lát rồi ngồi dậy, cậu và Kim Thế An hết rồi, nhưng cậu sẽ không nói ra bí mật của hắn. Tình yêu của họ đã hết rồi, nhưng cậu không muốn trả thù.

Bây giờ cậu bình tĩnh lạ thường, chết thì không đáng, cậu không phải chỉ có mỗi tình yêu, cậu mới 26 tuổi, sẽ không khăng khăng đòi chết chỉ vì một mối tình thất bại.

"Tôi đến Thượng Hải sẽ báo cho cậu với anh Niệm." Bạch Dương đứng lên, "Không cần đưa, tôi đi nhờ xe Khương Duệ Quân."

Chung Việt bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu.

".......... Bạch Dương, vì sao, chúng ta luôn, yêu thật đau khổ."

Bạch Dương được ôm, cậu thầm lặng rơi lệ trong lòng Chung Việt. Chiếc ôm của Chung Việt vẫn vững chắc như thế, giống như miếng bông cồn sát trùng đặt lên miệng vết thương, cậu ấy muốn chữa khỏi cho cậu, mà Bạch Dương vẫn cảm thấy thật đau.

Đúng vậy, bọn họ rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, vì sao lại yêu đau khổ đến thế, luôn yêu đến mức đau lòng, hận không thể quên đi, rồi một lần nữa lại tự mình tra tấn.

Là lời thoại trong phim nào đã nói, "Nếu tình yêu không làm người ta thống khổ thì đó chẳng phải là tình yêu".

Có lẽ con người luôn hèn mọn như vậy đi.

Thế An tìm Bạch Dương một đêm, vẫn là Trịnh Mỹ Dung báo cho hắn biết Bạch Dương đến nhà Chung Việt, Trịnh Mỹ Dung không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào giác quan phụ nữ mà khuyên hắn: "Tôi cho người theo dõi cậu ấy rồi, cậu đừng qua đó, xử lý vết thương trên mặt cậu đi đã."

Hôm sau Lý Niệm tới gặp hắn, hai người gặp nhau đều thấy đối phương tím xanh mặt mày, không khỏi cười khổ.

Thế An cũng không chất vấn vì sao hôm qua anh tắt điện thoại, thủ pháp đánh người này đều cùng một bộ bí tịch, vừa nhìn đã biết được gây ra bởi cùng một nắm đấm.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ