Chương 19: Sỉ nhục

7.9K 659 312
                                    

Edit: Dờ

Thế An thực sự đứng ở ngoài hành lang hút nốt nửa bao thuốc, hút hết còn chưa muốn ngừng, lại về phòng ngậm một điếu ngồi suy tư.

Hắn nghĩ, có lẽ ngày mai phải đi theo Bạch Dương, sao phải quan tâm Tần Nùng nói gì chứ? Tần Nùng có độc ác đến thế nào cũng chẳng giết Bạch Dương được. Vả lại, chẳng phải Lý Niệm đã nói Tần Nùng nhắm vào Chung Việt hay sao?

Trằn trọc tới hai ba giờ sáng, Thế An vẫn còn ngồi hút thuốc cạnh cửa sổ.

Có người gõ cửa phòng hắn.

Thế An nghĩ mình nghe lầm.

Qua một lát, tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng nói rầu rĩ của Bạch Dương vọng vào: "Kim Thế An...Anh đã ngủ chưa..."

Kim Thế An không nhịn được cười. Giọng nói nhỏ như vậy, nếu hắn ngủ rồi sẽ chẳng thể nghe thấy, may mà hắn chưa ngủ. Thế An vừa cười vừa lặng lẽ tiến ra phía cửa.

Bạch Dương dường như thở mạnh hai tiếng, lại tủi tủi nhỏ giọng gọi cửa: "Kim Thế An...Anh ngủ chưa?"

Sao lại giống một chú cún nhỏ bị bỏ rơi thế này, Thế An đứng cạnh cửa mỉm cười, không lên tiếng.

Bạch Dương lại rầm rì, có vẻ như muốn đi về. Thế An vừa định mở cửa, chợt nghe Bạch Dương thầm thì: "Đồ đầu heo, vừa nằm xuống đã ngủ ngay được." Nói xong lại thấy không cam lòng, tiếp tục hỏi lại Kim Thế An đã ngủ chưa.

Thế An cười, mở cửa ra, "Ngủ rồi."

Bạch Dương không quay lại, ôm đầu bỏ chạy.

Thế An túm cậu vào phòng, "Sao còn chưa ngủ, đã bảo là năm giờ phải dậy mà."

Bạch Dương thấy hắn không giận, tức thì bao nhiêu tủi thân bỗng trào ra, cậu vùi đầu vào lồng ngực Kim Thế An, "Chủ tịch Kim, ông nội Kim, giúp tôi một tay đi mà."

Thế An bị cậu bổ nhào vào ngực, lòng hắn như rơi trên một tấm nệm bông mềm mại.

Đêm nay đêm nào, xuôi thuyền giữa dòng, hôm nay hôm nào, đuốc soi đêm tối.

Bạch Dương vùi mặt trong lòng hắn, Thế An cảm thấy một thứ gì đó rất kiều diễm dâng lên khiến mặt hắn bỗng nóng rực.

Hắn đặt Bạch Dương ngồi xuống, "Làm sao vậy? Ngồi xuống rồi nói."

Bạch Dương lấy kịch bản ra, "Tôi muốn anh nghĩ giúp tôi xem ngày mai phải diễn ra sao..."

Lần này Bạch Dương coi như mèo mù vớ cá rán, cậu tìm đúng người rồi.

Hai người thức cả đêm, Thế An sớm thuộc lòng kịch bản, lại nghe Bạch Dương mô tả lại thần thái của Khương Duệ Quân. Cậu vừa nói vừa diễn lại, Thế An cười lớn: "Cậu mô phỏng thực sự rất xuất sắc."

Nói xong, chính hắn cũng sửng sốt: "Biết đâu đây lại là thiên phú của cậu."

Bạch Dương rất giỏi bắt chước. Cậu không phải là người có trí tưởng tượng phong phú, nhưng nếu đã từng thấy qua thứ gì đó, cậu có thể mô phỏng lại một cách máy móc, nhưng cực kỳ tiêu chuẩn.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ