Edit: Dờ
Máy bay hạ cánh, Lý Niệm được đưa đến bệnh viện Hoa Sơn, không kịp chuyển đến Nam Kinh. Trên đường đến viện, Lý Niệm không tỉnh táo lắm, vẫn luôn hỏi "Chung Việt đâu?"
Bạch Dương chưa bao giờ thấy anh gọi Chung Việt thân mật đến vậy, vừa sợ hãi vừa sốt ruột, khóc thút thít nói: "Tiểu Chung đến ngay bây giờ đây".
Lý Niệm ngất giữa đường, sau đó cũng không tỉnh lại, một chiếc hộp dính máu rơi ra từ trong tay anh, Thế An nhận ra đó là viên kim cương Lý Niệm muốn tặng cho Chung Việt.
---- Bạch Dương cũng vậy, Thế An và Trịnh Mỹ Dung cũng thế, bọn họ luôn cảm thấy Lý Niệm một ngày hút ba bao thuốc, nếu một ngày nào đó chết thì cũng chết vì ung thư phổi.
Một câu "ung thư gan" của bác sĩ khiến ba người đều sửng sốt tại chỗ. Ai cũng nghĩ bác sĩ chẩn sai bệnh rồi, bác sĩ buồn bực nói: "Sao mà sai được, các cô cậu tự xem kết quả chụp đi, ung thư gan giai đoạn cuối rất đau đớn, có lẽ là cậu ấy muốn hút thuốc giảm đau."
Nói xong, bác sĩ lại nhìn bọn họ: "Không có người nhà sao?"
"Chúng tôi đều là bạn của cậu ấy."
"Không có ai là người nhà?"
Mọi người đều không thể đáp. Thế An nói: "Chúng tôi chính là người nhà của cậu ấy, tổn phí gì cứ tính cho chúng tôi là được."
Bạch Dương đi đón Chung Việt, Trịnh Mỹ Dung đứng trên hành lang khổ sở cúi đầu, Thế An đến bên cạnh chị, khẽ vỗ bả vai Trịnh Mỹ Dung.
"Đều do tôi, tôi phải sớm nói cho cậu biết mới phải." Trịnh Mỹ Dung nói xong lại chảy nước mắt. An Long rốt cuộc là vấp phải vận xui gì, hết người này tới người kia ngã xuống.
"Cô biết từ sớm?"
".......Cũng không có sớm, mới tháng trước."
Tháng trước, Trịnh Mỹ Dung mang Hân Hân đến bệnh viện Nhân dân khám sức khỏe. Hân Hân mười tuổi, rất tự lập, bình thường đến trường đều tự đi, cũng không biết trong trường đã bị bạn học nào nói xấu, Hân Hân về nhà với khuôn mặt xanh xanh tím tím. Trịnh Mỹ Dung không hỏi bé phải trái đúng sai thế nào, chỉ giáo huấn một chút. Hân Hân tủi thân bật khóc, vừa mếu máo vừa nói, mẹ, mẹ không ở bên con, họp phụ huynh cũng không tới, bạn bè đều bảo con là con hoang.
Trịnh Mỹ Dung đau lòng, "Mẹ sai rồi, ngày mai mẹ dẫn con ra ngoài chơi nhé."
Hân Hân nhìn chị, lau nước mắt mà cười: "Con còn lâu mới chịu thua, con cũng đánh lại nó."
Trịnh Mỹ Dung càng thấy khó chịu, ngày hôm sau chị đến trường và công ty xin nghỉ nửa ngày, đầu tiên đưa Hân Hân đi khám rồi dẫn bé đi chơi. Ai ngờ tới bệnh viện thì gặp Lý Niệm, anh không nhìn thấy chị, cúi đầu lướt qua.
Trịnh Mỹ Dung thấy anh đi vào khoa ung bướu.
Chị thấy không đúng lắm, gọi viện trưởng Tôn tới hỏi, viện trưởng ấp úng, Lý Niệm đi từ phía sau lên nói: "Không sao, không có gì đâu, tôi hỏi hộ khách hàng."
Trịnh Mỹ Dung cười lạnh: "Lý Niệm, ai cũng là người lớn cả rồi, mẹ nó đừng có nói năng như trẻ con. Bị bệnh thì cứ nhận là bị bệnh, tôi đá anh ra khỏi An Long được à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi
Historia CortaThể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp