Ngoại truyện: Ăn hết ánh trăng bên đường phố Phấn Kiều

5.9K 419 44
                                    

Edit: Dờ

Chủ tịch Kim Thế An, năm nay ba mươi bảy tuổi, vừa điển trai vừa nhiều tiền, vừa dịu dàng vừa đa tình. Tuy rằng từng nghèo khó đến mức phải ở cùng người yêu trong một căn hộ nhỏ xíu, nhưng chưa tới hai năm, hắn đã lại khiến An Long trở thành một sự tồn tại hô mưa gọi gió trong vòng giải trí.

Mệnh sếp Kim là mệnh nhiều tiền, tiêu xài thế nào cũng không hết.

Ngài Kim cũng chẳng mấy để tâm đến sự nghiệp, sự nghiệp của hắn cho tới giờ luôn là "vô tình cắm liễu, liễu lại xanh". Hắn đi theo đạo diễn Trương và Thiện lão, không biết làm thế nào mà tự dưng trở thành biên kịch vàng, trở thành tác giả nổi tiếng, trở thành ông trùm truyền thông. Rất nhiều phóng viên phỏng vấn hắn: "Làm thế nào mà ngài có thể cân bằng được việc sáng tác và quản lý doanh nghiệp?"

Thế An thầm nghĩ, cần gì phải cân bằng? Bây giờ không còn là lúc tiến thoái lưỡng nan, hai đầu khó xử giữa Tưởng Công và Trương Tĩnh Giang nữa, trước kia hắn đã từng đối phó với vô số nhân vật lớn trong chính trường và thương trường, chút việc nhỏ bây giờ sao có thể làm khó hắn. Không phải chỉ là buôn buôn bán bán viết sách kể chuyện thôi sao?

Nhưng Thế An không thể để phóng viên thất vọng ra về, hắn kín đáo nói: "Nhiều người giúp đỡ mới có thành tựu ngày hôm nay, không phải là công lao của một mình tôi."

Ngài Kim tự nhận hắn không mang chí lớn, ngày ngày chỉ muốn vô tình cắm liễu. Tâm tư của hắn đặt hết vào việc vun trồng đóa hoa ái tình, việc hắn thích nhất chính là sớm tối gặp nhau, hoa tiền nguyệt hạ với Dương Dương của hắn.

Nhưng bây giờ, nguyện vọng nhỏ nhoi ấy rất khó thực hiện.

Danh tiếng của Bạch Dương ngày càng lên cao sau khi quay Tần Hoài mộng, đây là điều Thế An đã dự đoán được. Vòng giải trí quan trọng nhất là quan hệ rộng, lúc mới vào Bạch Dương tuy ngốc nhưng thái độ đối nhân xử thế rất khiến người ta yêu quý, những người kiêu ngạo như Khương Duệ Quân hay người ánh mắt cao như Trương Huệ Thông đều có giao tình tốt với cậu --- Bạch Dương lại chịu được khổ, chịu cố gắng, thái độ làm người dễ mến, hơn nữa giờ cậu đã tôi luyện được một kỹ năng diễn xuất tốt, cậu nổi tiếng là điều đương nhiên.

Tuy sếp Kim chỉ muốn ngày ngày đè Bạch Dương ra giường, nhưng hắn cũng mong cậu có thể giương cánh bay cao. Kết quả là hai người tạm chia xa --- Bạch Dương nổi tiếng rồi, đi quay phim khắp trời Nam đất Bắc, hắn trơ mắt nhìn cậu theo Tang Viện Triều sang Lào quay ngoại cảnh.

Thế An một mình ở Nam Kinh trông nhà, Trương Huệ Thông còn oán giận với hắn: "Năm trước đã nói để lại cho tôi dùng mà."

Năm nào ngài cũng nói để lại cho ngài dùng. Thế An thầm toát mồ hôi, phim điện ảnh dù có hay tới đâu thì cũng không thể dùng mãi một diễn viên được, Trương lão nên thay người đi thôi.

"Cậu không hiểu." Trương Huệ Thông không chịu buông tha, "Diễn viên giống như rượu vậy, từng năm khác nhau sẽ nếm ra hương vị khác nhau. Tôi muốn tranh thủ giai đoạn này của Bạch Dương để quay thêm mấy bộ nghệ thuật, về sau thằng nhóc đi con đường uyên thâm hơn rồi ---- Cậu nói xem, người của mình mà còn không quản lý được, quay trong nước không được sao? Ngày nào cũng có thể gặp, bây giờ Tiểu Bạch chạy tới tận cái nơi chim không thèm đẻ trứng ở bên Lào, cậu muốn gặp cũng không gặp được."

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ