Edit: Dờ
Lý Niệm đưa Chung Việt về nhà, vào nhà lại làm cơm cho Chung Việt, nhìn cậu cúi đầu ăn.
"Chuyện nói lắp không giấu được Tang Viện Triều đâu, cậu cũng đừng sợ, cái này trái lại chính là ưu thế. Sát nhân mà, thường có chỗ thiếu hụt so với người thường, tật này không chừng lại khiến Tang Viện Triều nhìn cậu với con mắt khác."
Chung Việt ngẩng đầu lên từ bát cơm, "Bạch Dương..... thì sao đây."
Cậu biết rõ, ưu thế của mình hơn Bạch Dương rất nhiều.
Lý Niệm cười, "Tôi có cách của tôi, đảm bảo cả hai cậu đều được chọn. Cậu không cần quan tâm đến chuyện này."
Chung Việt không rõ ý anh là gì, nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Niệm.
Lý Niệm hơi mất kiên nhẫn, "Vốn là không định để cậu đi, nhưng bây giờ tình thế An Long rất cấp bách, tôi phải làm cái bảo hiểm trước." Anh vươn tay miết khóe môi Chung Việt, "Suy cho cùng, anh chỉ có thể dựa vào em."
Chung Việt lo lắng cho Bạch Dương, nhưng Lý Niệm nói chỉ có thể dựa vào cậu, trong lòng cậu lại thấy hơi ngọt ngào.
Lý Niệm thấy cậu ăn được khá nhiều, "Tự rửa bát đi, anh về đây."
Đi tới cửa thì Chung Việt cản anh lại, Lý Niệm mở cửa ra, Chung Việt đóng cửa vào.
Lý Niệm quay đầu nhìn cậu.
Chung Việt muốn hôn anh.
Cậu không muốn nhiều, chỉ cần môi chạm môi, nhẹ nhàng vậy là được rồi.
Lý Niệm tránh đi.
"Tiểu Chung, bây giờ anh không có tâm trạng làm chuyện này."
Chung Việt không nói gì, chỉ nhìn anh không chớp mắt.
Lý Niệm gạt tàn thuốc vào bể cá bên cạnh, "Em rất gấp?"
Chung Việt lúc này mới phát hiện ra hạ thân cậu đã cứng lên. Cậu thấy khó xử, lùi về phía sau mấy bước.
Lý Niệm cười cười, đột nhiên quỳ xuống cởi quần Chung Việt ra, cởi luôn quần lót.
Hạ thân của Chung Việt không nhịn được bật ra ngoài, cảm giác bại lộ trong không khí khiến cậu hơn run.
Lý Niệm cầm lấy hạ thân của cậu, vẫn duy trì tư thế quỳ như vậy, không hề do dự mà ngậm cây thịt thô to ấy vào miệng, thành thạo bắt đầu phục vụ.
Hai người đứng trước huyền quan, ánh đèn u ám, tư thế vô cùng xấu hổ.
Đầu lưỡi của Lý Niệm rất linh hoạt, đúng là miệng lưỡi trơn tru, tưa lưỡi thô ráp mang theo chất nicotine hun đúc nhiều năm khiến người ta thấy tê dại, anh liếm thực sự rất kỹ, ngay cả túi tinh hoàn phía sau cũng không bỏ qua.
Chung Việt cảm nhận rõ ràng cổ họng của anh đang co rút nơi lỗ tiểu của cậu.
Thực sự quá kích thích, Chung Việt không kìm lòng nổi muốn kêu lên. Sự hổ thẹn và khoái cảm đang dầm xâm chiếm các giác quan của cậu, cậu cúi đầu nhìn Lý Niệm, anh không nhìn cậu, anh chuyên chú nhìn khí quan nổi gân của cậu, ngón tay vuốt ve, môi lưỡi hôn liếm, ngậm cả túi phía sau vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi
Short StoryThể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp