Edit: Dờ
Có đôi khi Bạch Dương nghĩ, cậu không nên làm ngành giải trí này, bởi vì ở gần người yêu thì ít xa nhau thì nhiều, mỗi lần gặp lại cứ như cuồng hoan lúc yêu đương vụng trộm. Cậu đi ra từ phim trường, Tiểu Mã hớn hở chào đón, nháy mắt với cậu: "Tới rồi tới rồi, đang chờ bên ngoài."
Bạch Dương đỏ bừng mặt theo sau Tiểu Mã ngồi xe chuồn ra ngoài, năm sáu trợ lý mới tới đều cảm thấy khó hiểu.
Cả đám ngơ ngác đi theo nhất ca An Long của bọn họ. Nhất ca bận quay phim, điều này rất hợp lý, quay phim mệt mỏi phải nghỉ ngơi, cũng rất dễ hiểu, nghỉ ngơi đương nhiên phải vào xe RV ngủ một lúc, càng thêm hợp lý. Nhưng không hợp lý ở chỗ: Vì sao phải đỗ xe RV ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy?
Nhóm trợ lý nhỏ nghĩ, có thể là do anh Tiểu Bạch thích yên lặng. Cho nên vẫn rất hợp lý.
Nhất ca của An Long cứ hợp tình hợp lý như vậy mà lao vào chiếc RV của cậu, cách xe mấy bước, Tiểu Mã gọi đám trợ lý lại, nhìn đồng hồ trên tay: "Hai tiếng, anh Tiểu Bạch, anh chừa lại chút thời gian mà ăn cơm."
Bạch Dương gật bừa: "Các cậu cứ đi ăn đi! Tôi không đói, ngủ một lúc là được rồi."
Cậu thấy Tiểu Mã mang theo nhóm trợ lý lên một chiếc xe khác, lúc này mới đẩy cửa xe, trườn vào như một con mèo.
Trong xe không bật đèn, tối mù tối mịt. Có người kéo cậu ôm vào lòng, đầu tiên là những nụ hôn nhỏ vụn dồn dập hạ xuống tóc cậu, một đường hôn đi xuống, dừng ở trên môi thật lâu.
Bạch Dương để hắn hôn một lúc lâu, cuối cùng cũng có cơ hội để thở, cậu vươn tay cởi nút, khẽ nói: "Kim Thế An, em nhớ anh rồi."
Trong bóng tối, Thế An cười: "Không phải tôi đã đến đây rồi sao?"
Bạch Dương ôm lấy hắn như một con koala: "Mau nói anh cũng nhớ em đi!"
Thế An cười, nhấc cả người cậu đặt lên sofa, "Tôi nhớ... bây giờ là lúc em hay đói, ăn cơm trước đi, tôi nghe Tiểu Mã nói quay phim lần này rất căng thẳng, thường xuyên quay tới nửa đêm."
Bạch Dương đắc ý: "Đúng vậy! Cả buổi sáng em toàn quay một lần là qua nên mới tranh thủ được một chút thời gian này đó, Kim Thế An, em đỉnh vl đúng không?"
Thế An lắc đầu: "Tiếng tăm ngày một lên cao, chừng nào em mới sửa được cái tật nói năng bậy bạ này hả?" Nói xong, hắn bật đèn lên, "Vốn dĩ muốn hù dọa em một chút, ai ngờ em không sợ ma, cũng không sợ người khác giả mạo tôi."
Đèn vừa sáng lên hắn đã sững người. Bạch Dương đúng thật là nhiệt tình tràn trề, nháy mắt đã cởi quần rồi.
Mặt Thế An hơi đỏ, quả thực không biết nên cười hay nên động dục trước. Hắn còn nhớ Bạch Dương chưa ăn cơm trưa, đành phải kiềm chế, mở hộp đồ ăn ra: "Mặc quần áo vào, ăn cơm trước." Nói xong, lại không nhịn được nâng mắt lên nhìn Bạch Dương: "Quay phim đúng là vất vả thật, em gầy đi rồi."
Gầy thì gầy, chỗ lõm vẫn lõm chỗ lồi vẫn lồi, cân xứng thon dài không thiếu cái gì, xương Bạch Dương nhỏ, mặc quần áo thì không nhận ra cậu có thịt, cởi ra rồi mới thấy một hình thể xinh đẹp da thịt đầy đủ, nuột nà ướt át.
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi
Cerita PendekThể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp