Edit: Hí hí hí
Rốt cuộc hai người cũng không đi Duyệt Giang Lâu. Trời đã tối rồi, lại đúng giờ tan tầm, Bạch Dương đành kéo Kim Thế An đi tản bộ ven hồ Mạc Sầu. Trên đường có đi ngang qua Nhà kỷ niệm đại thảm sát.
Thế An nhìn thấy liền hỏi, "Đại thảm sát sao còn kỷ niệm?"
Bạch Dương không ngờ rằng Thế An không biết Nam Kinh xảy ra đại thảm sát, cậu ngẩn người: "À, lúc anh sống thì chắc chuyện đó chưa xảy ra."
Thế An quay đầu nhìn cậu, "Chết rất nhiều người?"
Bạch Dương gật gật đầu, "Ừ, người Nhật làm đấy. Rất nhiều người hy sinh, quốc nhục. Đại học bọn em còn đặc biệt qua bên này dạy một tiết giáo dục yêu nước."
Thế An hơi buồn bã, "Thực lực quốc gia suy yếu, tất gặp tàn sát. Không ngờ dưới sự lãnh đạo của Tưởng Công mà còn xảy ra thảm án như vậy."
Bạch Dương cũng ghé vào cửa sổ, "Bây giờ muộn rồi, hôm nào dẫn anh tới thắp hương. Anh may mắn thật đấy, xuyên qua thế là tránh được một cuộc thảm sát."
Lòng Thế An hơi nặng nề, khó có thể nói thành lời.
Tới công viên, thời tiết đầu xuân, mặt hồ trong vắt như nhìn thấy đáy, hoa trên cây ven hồ cũng chưa nở, chỉ đơm những nụ hoa nho nhỏ còn mang theo lông tơ.
Bạch Dương ngạc nhiên nói: "Hoa ở đây chưa nở mà, anh làm sao tìm được hai bông hoa kia?"
Thế An cười nói: "Hoá ra trời cao thương tôi một mảnh tình si, tặng cho hai đóa mơ đỏ để tôi tỏ lòng tương tư."
Bạch Dương đỏ mặt, Thế An lấy tay cọ mũi cậu, "Cây này là cây hải đường, tháng ba tháng tư mới nở. Tôi tặng em là hoa mơ, em nhận đồ của tôi mà lại chẳng biết đó là thứ gì."
Hai người cùng chầm chậm thả bước dưới màn đêm, Thế An cởi áo bành tô, "Ven hồ gió lớn, mặc thêm áo vào."
Hắn vừa quàng áo cho Bạch Dương, phía sau hai người lập tức phát ra một tiếng "Tách" rất khẽ.
Bạch Dương quay đầu lại, không có ai cả.
Bạch Dương hơi nổi da gà: "Sao cảm giác như có ma ấy."
Thế An nhìn xung quanh, "Ma ở đâu?" Ngẫm lại, hắn nở nụ cười, "À, nơi này có bia mộ của những tướng sĩ tử nạn do Tôn tiên sinh* xây dựng. Em đi đứng cẩn thận, không khéo ma tới tìm em."
*Tôn Trung Sơn( 12/11/1866 - 12/ 3/1925): người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc.
Bạch Dương nhìn theo ánh mắt hắn, thực sự có một nghĩa trang. Đá cẩm thạch đen, cây cỏ thấp thoáng, cậu sợ tới mức rùng mình, "Anh đừng có dọa em sợ!"
Thế An ôm cậu vào ngực, "Sao em không sợ tôi? Tôi cũng là hồn ma tới từ tám mươi năm trước."
Lần đầu tiên hai người cãi nhau cứ thế mà làm hòa trong yên bình. Có lẽ cãi cọ giận dỗi cũng là một yếu tố cần thiết của tình yêu. Người yêu mà không cãi nhau thì không phải người yêu chân chính. Bạch Dương thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi
Short StoryThể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp