Ngoại truyện: Ngựa trắng

4.6K 294 44
                                    

Edit: Dờ

Trịnh Mỹ Dung vừa bước từ trên xe xuống thì đã nghe Tần Nùng nũng nịu trách móc: "Bình thường đều là chị chờ em, hôm nay em chờ chị cả nửa ngày, đây là Broadway chứ không phải Hollywood, chị tính đi Đại lộ Danh vọng đó hả?"

Trịnh Mỹ Dung tới gần, Tần Nùng ngẩng lên nhìn khuôn mặt chị: "Trang điểm không tồi, gọn gàng sáng sủa!"

Sếp Trịnh bất đắc dĩ: "Tôi thích lắm đấy? Em dạy hư Hân Hân rồi, bây giờ con bé toàn học cách ăn mặc của em, chỉ mỗi tóc thôi cũng phải sấy cho tôi những nửa giờ! Tôi đã bảo con bé là kiểu gì cũng muộn rồi."

Chị nhìn Tần Nùng, một thân sườn xám trông như vị phu nhân nào đó của thập niên 30, hai cánh môi đỏ mọng kiều diễm, thấp thoáng trong búi tóc là một chiếc trâm cài đỏ thẫm, đúng là một đóa hoa hồng không bị khuất phục bởi thời gian. Trịnh Mỹ Dung vuốt đôi bông tai cùng màu của cô, "Sao em lại thích kim cương đến vậy?"

"Chị tinh mắt đó, người khác toàn nghĩ đây là hồng ngọc." Tần Nùng lắc nhẹ đầu, bông tai lay động như hoa trong gió thoảng, "Kim cương đỏ không đủ lớn, chỉ có thể làm thành vật nhỏ này, đẹp không?"

"Đẹp thì đẹp..." Sếp Trịnh cười, "Nhưng mà đụng hàng với tôi rồi." Chị lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi xách ra đưa cho Tần Nùng, "Quà mừng năm mới 2019, chúc em vẫn luôn xinh đẹp như vậy."

Tần Nùng chớp mắt, mở hộp ra. Thế mà cũng là một chiếc nhẫn đính kim cương đỏ rực rỡ, kiểu dáng không tính là đẹp, mấu chốt là kích cỡ rất là thổ hào.

"Sếp Trịnh à!" Tần Nùng lại bắt đầu làm nũng, "Sao lại lãng mạn thế chứ!"

"Được rồi, có trẻ nhỏ ở đây đừng làm trò nữa." Trịnh Mỹ Dung cũng cười, lắc lắc cổ tay, "Nhẫn đôi thì quê quá, của tôi là xắc tay."

Phía xa, Hân Hân đã đi ra từ bãi đỗ xe, ba người phụ nữ xúng xính rực rỡ đi vào nhà hát ---- Marquis, nhà hát Margravial, từ năm 1920 đến nay đã từng trải qua cuộc Đại suy thoái và Thế chiến II, nơi đây vĩnh viễn dùng tiếng ca và điệu múa để thiêu rụi bầu trời đêm.

Trịnh Mỹ Dung ngồi xuống mới nói: "Lý Niệm cũng đến Mỹ phải không?"

"Năm mới thì đương nhiên phải nghỉ mấy ngày mà." Tần Nùng vuốt phẳng váy cho Hân Hân, "Đến đây rồi cũng không liên lạc với em, đúng là một gã độc lai độc vãng."

Trịnh Mỹ Dung biết cô hẹp hòi, chuyện này chắc chắn Tần Nùng sẽ so đo, chị cười thầm rồi tắt di động, "Hôm nay là múa ballet?"

"Đúng rồi, Hồ thiên nga."

Lý Niệm đang ở Long Island, cùng Chung Việt đi tham quan Coe Hall Historic House Museum. Mùa đông không thể so với xuân hè, du khách thưa thớt, nhưng vẫn có những đoàn khách toàn các bà bác Trung Quốc đến du lịch, bởi vậy mà Chung thiên vương vẫn phải đeo kính mát cho an toàn, còn đội cả tóc giả ngắn.

Lý Niệm phỉ nhổ: "Tóc nhiều như thế, cuộn hết lên đội tóc giả vào làm đầu quá to rồi."

Chung Việt bình thản nói: "Đầu của người bình thường đều lớn thế này." Đại ý là đầu em nhỏ.

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ