Ngoại truyện: Thấm viên xuân

6.1K 401 80
                                    

Edit: Dờ

Từ trước tới nay Bạch Dương chưa bao giờ là kiểu người đọc được sách. Theo Kim Thế An mấy năm, dần dần cậu cũng học được cách tĩnh tâm đọc sách viết chữ. Nhưng đọc sách là việc phải bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, lúc lớn lên rồi mới bổ sung thì chung quy không thể khắc sâu bằng hun đúc từ thuở thơ ấu.

"Anh đọc toàn sách em không hiểu." Bạch Dương tủi thân.

Đây là lời nói thật, không phải là cậu làm nũng. Thế An đọc rất nhiều sách cũ, thường là chín phần văn ngôn, một phần cận đại. Bạch Dương hỏi vì sao bao nhiêu tiểu thuyết như vậy mà hắn không đọc, Thế An cười đáp: "Phàm là sách nổi tiếng thì không tránh khỏi bị người ta thổi phồng, chỉ là phù hoa nhất thời mà thôi. Phải biết rằng, những thứ như chữ nghĩa này giống ngọc thạch kim châu vậy, không trải qua thăng trầm tháng năm thì không thể trở thành văn chương chân chính. Tôi có cái nhìn của riêng mình, sách hay đến đâu mà không có niên đại quá 50 năm, tôi không muốn đọc."

Bạch Dương nghe cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy ông nội Kim của cậu rất lợi hại. Cậu đọc sách chỉ biết đọc thôi, thấy nội dung tình tiết hay đã cảm thấy thỏa mãn, mà Kim Thế An đọc sách rất đỉnh cao, không phải người ta dạy hắn, mà hắn chọn lựa người ta. Còn muốn đợi sách của người ta qua 50 năm mới chịu đọc!

Bởi vì cái tật xấu này mà những đầu sách Thế An đọc đều là được chọn lựa kỹ càng, đã là văn cổ mà hắn còn kén cá chọn canh.

Văn nhân thời Thanh, sếp Kim chỉ vừa ý mỗi Viên Mai, còn lại nửa khen nửa châm biếm, những đầu sách ấy chỉ đủ đọc cho Bạch Dương trước giờ đi ngủ. Nếu muốn đọc sách thật nghiêm túc, Thế An sẽ để Bạch Dương đọc Kinh Thi hoặc Nhạc Phủ.

Đạo lý của sếp Kim rất rõ ràng: "Mấy thứ này luôn có ích, dù gì qua ngàn vạn năm mà nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, có thể thấy nhất định là thứ tốt."

Khi hai người nhàn rỗi ở nhà, họ thường cùng nhau ngâm thơ viết chữ. Tuy rằng một người là lão già cổ hủ tám chục năm, một người là thanh niên trẻ tuổi, thế nhưng vẫn có thể vui vẻ hòa hợp.

Vì thế, Paul thường nhìn thấy hai ông chủ của anh ngồi ngoài sân lộ thiên trên tầng, cùng nhau chơi trò nối thơ tậm tịt khó hiểu.

Ví dụ như năm nay chưa tới Lập Đông mà Nam Kinh đã có tuyết, Thế An cầm tay Bạch Dương, dắt cậu ra ban công ngắm tuyết. Thế An cầm con tỳ hưu, Bạch Dương mặc áo phao tròn mập như quả cầu.

Hai người giả thần giả quỷ, Thế An lên tiếng trước: "Triêu lai tuyết sắc tễ." (Ban mai màu tuyết tạnh)

Bạch Dương nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: "Thu thảo thê dĩ lục." (Cỏ thu mọc xanh um)

Thế An liếc nhìn cậu, khẽ cất giọng: "Tứ thời canh biến hóa."

Cái này thì Bạch Dương thuộc: "Tuế mộ nhất hà tốc!"*

*Hai câu trong Đông thành cao thả trường 東城高且長, khuyết danh.
Tạm dịch: Bốn mùa tuần hoàn mãi, Thoáng chốc già tới mau.

Thế An cười, gõ hạt dẻ lên đầu cậu: "Tôi thử sức em tới đâu, em lại lấy thơ có sẵn ra để đối phó tôi ---- Vừa không hợp tình cảnh, vừa không có vần, nếu đây là chơi hành tửu lệnh thì em cũng thua rồi."

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ