-"Ha~ NamJoon à, mạnh một chút. Ah~ sâu...sâu nữa ahhh!" Tiếng rên ma mị của Jin vang vọng khắp căn phòng. Những từ ngữ thoát ra từ đôi môi dày khiêu gợi ấy đều gọi tên NamJoon, đều dâm dục vô kể.
Anh nằm trên chiếc giường trắng toát nhuốm mùi dục vọng, run rẩy dùng tay đưa sextoy vào sâu bên trong. Mà phía dưới, một loại chất lỏng nhầy nhụa trắng đục vương nơi bắp đùi trắng nõn của anh rồi chảy xuống giường, ướt một mảng.
-"Ha, SeokJin ngoan hiền đây sao ?" Khuất sau cánh cửa, một chàng trai băng lãnh nhếch mép, trầm giọng cười khẩy, miệng thì thầm đầy hứng thú.
-"Ah~! NamJoon...ư..ah~ Thật, t-tuyệt !"
-" Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi chứ anh hai. Nếu có ai nghe thấy thì sao đây ?" Tiếng 'anh hai' được NamJoon gằn giọng như nhấn mạnh.
Không biết từ khi nào, như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, NamJoon đã ở bên cạnh chiếc giường Jin nằm. Nụ cười băng lãnh vẫn còn đó, chứa đầy hứng thú cùng dục vọng.
Cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, Jin cứng người.
-"Anh sao thế ? Tiếp tục đi chứ."
-"N-NamJ...oon ?"
-" Không phải anh đang gọi tôi sao ?"
NamJoon tiến lên, áp sát người đang ngẩn ra trên giường, giống một chú hamster bị dọa đến chết đứng. NamJoon đưa tay đến phía dưới của anh, ấn sextoy vào sâu bên trong anh, như muốn đưa trọn cả thứ đồ chơi đó vào bên trong Jin.
-"Ahh !! Đừng ! NamJoon xin đừng m-...Ha~!!"
-"Haha, muốn tôi đến vậy sao ? Anh nên nói cho tôi biết chứ, tôi sẽ thỏa mãn anh mà. Vì chúng ta là anh em cùng cha, nhỉ ?"
-"Anh em... cùng cha (?)" Anh lập lại, như một câu hỏi.
Từ sâu trong hốc mắt đã dần phiếm hồng, nước mắt đột ngột trào ra, Jin khóc. Tim anh như thắt lại, chuyện NamJoon nói, nó là thứ đã khiến Jin khốn đốn từ khi về với căn nhà này. Anh em cùng cha, cũng vì thế, những hạnh phúc mong manh mà anh có được vẫn luôn luôn mau chóng bị đập nát như những hy vọng nhỏ nhoi anh tự gieo cho mình. Cậu từ nhỏ đã có thành kiến với anh vì chuyện này.
Ngày đó, cả gia đình NamJoon vốn rất yên vui. Có ba, có mẹ, có cả những tiếng cười ngây ngô của đứa trẻ khi cùng cha mẹ đùa giỡn. Nhưng vào một ngày mưa, cha NamJoon đưa về nhà một người phụ nữ cùng một thằng nhóc lớn hơn cậu hai tuổi. Họ ngồi cùng một cái bàn, cùng uống một loại trà. Tách trà nghi ngút khói, mẹ cậu khóc. Chính người đàn bà đó đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu, còn có cả thằng nhóc đó. Muốn cậu gọi nó là anh hai, không đời nào. NamJoon ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng đứa trẻ đó cũng rất xinh đẹp, làm cho NamJoon chỉ muốn chà đạp nó.
Suốt hai mươi năm anh chịu đựng, là vì muốn bù đắp cho cậu, muốn cậu có thể vui vẻ hơn. Anh vẫn cứ nghĩ là vì mình mà cả nhà NamJoon phải tan nát trong khi thực chất, vì mẹ của NamJoon mang thai cậu ta mà cha Jin đã rời bỏ anh và mẹ anh- người phụ nữ xinh đẹp vẫn luôn nhẫn nhục.
Từ khi nhìn thấy NamJoon với những vết xước đầy người siết chặt tay khóc trước bia mộ mẹ cậu, anh vẫn luôn nghe lời NamJoon. Người phụ nữ quyến rũ với chiếc đồng tiền xinh đẹp đã ra đi, bà mất vì tai nạn giao thông khi tới đón NamJoon từ trường học về. Bất cứ việc gì NamJoon muốn, Jin cũng làm. Ngày còn bé thì làm ngựa cho NamJoon cưỡi, làm sai vặt cho cậu, anh còn chạy hồng hộc nhặt đĩa ném mà NamJoon ném đi. Lớn một chút, khi NamJoon đã chán ngắt trò ném đĩa xa thật xa rồi nhìn anh mặt mũi lắm lem mang về, khi ấy Jin là con chó ngoan ngoãn và trung thành nhất của NamJoon, bạn bè ở trường nói vậy. Vào năm cấp 2, anh còn nhảy xuống từ lan can tầng hai của trường học vì NamJoon muốn. Kết quả là anh phải nằm viện ba tháng, khâu hết mười hai mũi kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.
Fanfiction_Đoản văn, Fic ngắn (SE,HE,BE,OE, Ngọt,..) _Các câu truyện nhỏ nhặt về hai bạn trẻ. _Viết để thỏa niềm yêu thương dành cho NamJin.. ... .. . _Giờ thì chào mừng các cậu đến với các fic nhỏ của tớ :3_