#Đoản

300 30 2
                                    

Ngày hôm ấy là một ngày mưa, anh đứng đó, dưới cơn mưa tầm tã đợi cậu. Hôm đó, NamJoon - người anh yêu thương nhất không đến đưa anh chiếc ô như ngày mới gặp.

Sinh nhật của anh, anh ngồi ở một quán nhỏ ven đường quen thuộc, nơi mà hai đứa vẫn hay đón sinh nhật cùng nhau. Jin ngồi đó, từ buổi sáng với những tia nắng nhẹ ấm áp trải dài trên tóc đến khi bầu trời đêm đã đầy những ngôi sao lấp lánh. Vậy là, NamJoon lại không đến. Đây đã là lần thứ hai NamJoon không cùng anh đón sinh thần rồi. 

Jin nghe được dự báo nói hôm nay sẽ có tuyết rơi, trận tuyết nhẹ nhàng thôi, một trận tuyết đầu mùa. Ngày tuyết rơi ấy đã có người thấy một chàng trai đứng ở sân nhà của anh ta như đợi ai đó cả một ngày. Jin đã ngất đi, ai đó đã tốt bụng đưa anh vào nhà thay vì cứ để anh nằm trên đống tuyết đợi NamJoon cho hết trận tuyết này. NamJoon từng nói, những lần tuyết đầu mùa cậu ấy sẽ luôn luôn đến ở cùng anh, sẽ cùng anh chơi đùa dưới mưa tuyết thật vui vẻ, sẽ cho anh cảm nhận được sự ấm áp từ nơi cậu mang đến khi cậu ôm lấy anh, ủ ấm cho anh. Nhưng mà, không có, lần này NamJoon lại thất hứa nữa rồi.

Jin dụi dụi mắt, hôm nay là ngày kỉ niệm anh và NamJoon yêu nhau. Jin cười nhẹ, thay ra một bộ đồ thật chỉnh chu, nhưng cũng thật giản dị. Anh dảo bước trên đường phố đông đúc, dừng chân trước một cửa hàng hoa xinh đẹp. Mua về một đóa hoa trang trí trong nhà. Jin nấu một bàn đầy những món NamJoon thích rồi ngồi đợi cậu. Cứ thế, đợi đến khi Jin giật mình tỉnh giấc. Thật là, anh đã ngủ quên mất rồi, NamJoon đã về chưa nhỉ ? "NamJoon ~!!" Anh gọi, một lần rồi hai lần, ba lần. Không ai trả lời cả. Hết ngày kỉ niệm rồi, dọn dẹp thôi.

-"Jin hyung !! Jin huyng !!"

-"Ưm, ai vậy ?"

-"Anh sốt rồi, anh lại chạy đi tìm NamJoon hyung sao !? Anh... sao anh lại cố chấp quá vậy !!?" JungKook nói rồi bật khóc, cậu nhóc ụp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở.

-" NamJoon ? NamJoon về rồi sao ? NamJoon !!!" Jin bật dậy, vội chạy đi nhưng lại ngã xuống vì cơn choáng váng bất chợt kéo đến. JungKook vội kéo anh lại, đặt anh yên vị trên giường.

-" Jin hyung !! Anh nghỉ ngơi đi. Em đã nói rồi, anh ấy sẽ không về đâu. NamJoon hyung anh ấy lấy vợ rồi, có con rồi, vui vẻ lắm. Nên anh quên anh ấy đi mà !!!"

-"Không đâu, NamJoon không có nói thế, em ấy nói... nói..."

"Jinie, đừng đợi em nhé. Em phải đi rồi, đi xa lắm, không về được đâu. Nào, bé cưng ! Ngoan, ngủ đi nhé. Anh hãy nhớ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Xin lỗi, em không thể ở lại nữa. Thiên thần sẽ đưa em đi nên anh đừng lo nhé !"

"Thiên thần sao ? "

"Ừm."

"NamJoonie phải đi đâu vậy ? Anh đi cùng em..."

-"Không, lần sau thiên thần sẽ đến đón anh. Em đi trước nhé, đi đến thiên đàng, em sẽ luôn luôn dõi theo anh, sẽ luôn ở bên anh mà. Jinie không khóc nhé, em yêu anh."

-"Anh ấy không về !!! Kim SeokJin anh nghe cho rõ đây !!! Kim NamJoon chết rồi !!! Anh ấy đã chết rồi !!!"

-"Thiên thần, thiên thần đưa NamJoon đi rồi... NamJoon chết rồi...chết rồi ? Sao chứ ? Cái gì vậy ? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ ? Haha...hahahahaha..!! Cái gì cứ ? Hahahaa..." 

Jin cười điên dại, miệng thốt ra những câu từ không có ý nghĩa. Và rồi, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kẻ ngốc nghếch. Anh đã đợi cái gì vậy ? Đợi NamJoon ? Hay đợi ngày thiên thần đến dẫn anh đi gặp NamJoon ? Không ! Jin không biết nữa.... 

NamJoon chết rồi...ừ, chết rồi...cái gì chứ ? Chết sao ? Tại sao phải chết ? Anh không tin đâu... không tin đâu... Nhưng mà NamJoon đã chết rồi...

Anh rõ ràng là người biết rõ NamJoon đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Bởi vì, nếu như NamJoon ở đây, trên thế giới khắc nghiệt này, cậu sẽ luôn ở cùng anh, sẽ luôn ôm anh mỗi khi Jin chìm sâu vào giấc ngủ. Rằng nếu NamJoon ở đây, anh sẽ không phải chạy khắp chốn tìm NamJoon đâu, mà cậu sẽ tự đến tìm anh, sẽ tự mình ôm lấy anh. Jin biết chứ, biết NamJoon đi rồi, bởi chính cậu đã nói mà. Anh ngốc, nhưng đâu lú lẫn. Thiên thần mang NamJoon đi, đi đến thiên đàng.... đây là ý gì chứ ? Anh hiểu rõ !!! Nhưng mà Jin, anh không muốn hiểu, anh không chịu hiểu đâu. Bởi làm sao... làm sao mà cậu bạn trai của anh lại mắc phải căn bệnh ung thư máu được chứ ? Làm sao lại như vậy được ? Haha, hahaha... Jin không tin đâu, tất cả đều ngu ngốc cả, NamJoon sống mà, NamJoon còn sống mà. Nhưng mà sao vậy ? Sao NamJoon không đến tìm anh ? Tại sao chứ ?

Nào, Kim SeokJin ơi, mày thảm quá đấy. Nhìn xem mày sắp điên rồi kìa. NamJoon em ấy đi rồi, có hiểu không ? NamJoon sẽ không tươi cười vui vẻ ôm chặt mày nữa, sẽ không cùng mày làm những trò ngu ngốc nữa, sẽ không ôm mày thủ thỉ trăm ngàn điều ngớ ngẩn của kẻ đang yêu. Bởi vì cậu ta không thể. NamJoon chết rồi, Kim SeokJin à, NamJoon chết rồi...

Chết rồi...

-" Hức...a... NamJoon....NamJoon thật sự... thật sự... " Jin khóc nấc. Câu nói vỡ tan trong cổ họng. Anh đau đớn ôm lồng ngực đang chịu từng trận đau nhói hành hạ. Anh hiểu rồi, cuối cùng cũng chịu hiểu rồi. Cuối cùng Jin cũng có thể khóc một trận lớn như anh từng ao ước.

-" Jin hyung, anh đến gặp NamJoon hyung không ?"

-"Ừm..."

NamJoon vẫn yêu anh lắm, như cái cách anh vẫn thầm yêu cậu nhất trên đời nhưng không nói ra. NamJoon không bỏ Jin đâu, NamJoon vẫn luôn luôn dõi theo anh mà, vẫn luôn ở cạnh anh. Anh không còn đứng dưới trời mưa hay cơn tuyết đợi NamJoon, không gục đầu bên bàn ăn hay ngồi một mình nơi quán nhỏ suốt một ngày dài nữa. Bởi Jin biết, NamJoon luôn nhìn thấy đấy ! Cậu sẽ lo cho anh lắm, và NamJoon cũng sẽ rất đau lòng nữa.

Thỉnh thoảng, từ căn nhà màu gỗ của anh, người đi ngang vẫn nghe Jin nói chuyện cùng đó, những câu chuyện vặt vãnh thường ngày hoặc là những câu nói ngớ ngẩn của những kẻ đang yêu. Và đôi khi, tiếng cười giòn tan của anh vẫn vang vọng nơi căn nhà trông trống trải mà ấm áp.

Phải, NamJoon đi. Nhưng để lại cho anh vô vàn tình yêu, để lại kí ức xinh đẹp. NamJoon còn để lại rất nhiều bức thư nằm khắp nhà nữa đấy. Đôi khi Jin sẽ nhận được một  bức thư đầy tình cờ mà người yêu nhỏ tuổi gửi lại cho anh.

Nụ hôn cuối cùng người đặt lên trán anh như liều thuốc an thần đưa anh vào giấc ngủ mà khi tỉnh lại, người không ở đây nữa, bỏ lại anh một mình trên thế gian trống trải. Jin nhớ NamJoon lắm, chỉ là anh không khóc nữa. Bởi NamJoon ở đây mà, vẫn luôn bên anh. 

-"NamJoon à, anh yêu em."

[NamJin] Những mẫu truyện ngắn về Nam Chun và Sóc Chin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ